Dịch : Trixie Lynn
\”Đội trưởng, anh biết không, tai nghe của tôi… không có tiếng.\”
Dư Thanh hoàn toàn ngớ ra, anh thực sự không ngờ Yến Ninh lại lừa anh một vố như vậy. Dư Thanh nghĩ lại những lời mình vừa nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
\”Cậu nghe hết rồi à?\”
Yến Ninh gật đầu, nói:
\”Tôi nghe hết rồi, nên…\”
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, đã gần trong gang tấc, Dư Thanh lùi từng bước, cho đến khi lưng va vào tường.
Yến Ninh bước tới sát hơn:
\”Vậy đội trưởng, anh có thể nói cho tôi biết, anh nói \”dùng hết mọi thủ đoạn\” là có ý gì, đang quyến rũ tôi à?\”
\”Nói thích tôi, không phải là thích kiểu bạn bè hay là đội trưởng thích đàn em của mình phải không?\”
\”Là muốn…\”
Yến Ninh chưa kịp nói hết, Dư Thanh bỗng ngẩng đầu lên, một cảm giác ấm áp, mềm mại phủ lên môi cậu, nhẹ nhàng như làn gió, chạm vào môi Yến Ninh.
Lông mi dài của Dư Thanh gần trong gang tấc, hơi rung rung, như đôi cánh bướm đang nhẹ nhàng vỗ.
Yến Ninh ngây ra một chút, rồi lập tức lấy lại thế chủ động, một tay đặt lên sau cổ Dư Thanh, tay kia đặt lên hông anh. Cảm giác thật sự rõ ràng, Dư Thanh ở trong vòng tay của cậu.
Đây là nụ hôn đầu của Dư Thanh, cũng là lần đầu của Yến Ninh, cả hai đều chưa quen, nhưng điều đó không ngăn được Yến Ninh tiếp tục, tay đặt trên hông Dư Thanh càng siết chặt.
Một lúc lâu sau, hai người tách ra, trong mắt đều mang theo ánh nhìn mê mẩn. Đuôi mắt Dư Thanh hơi đỏ, mắt nửa khép, môi đỏ mọng như thể có thể vắt ra nước, ánh nhìn và đôi môi đều lấp lánh như làn sóng nước.
Yến Ninh từ từ vuốt ve cổ Dư Thanh, lần đầu tiên không gọi anh là đội trưởng.
\”Dư Thanh, anh biết không, tôi đã muốn làm như vậy… từ lâu rồi…\”
Nói xong, Yến Ninh lại cúi đầu và hôn xuống, khác với nụ hôn vội vàng và gấp gáp lúc nãy, lần này nụ hôn dịu dàng, kéo dài. Dư Thanh ôm lấy cổ Yến Ninh, đáp lại một cách nhẹ nhàng, một lúc sau, hai người tách ra đối diện mà không nói lời nào.
Đôi mắt quyến rũ của Dư Thanh hơi mở, đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi, dưới ánh đèn mờ ảo, dường như đang dụ dỗ, cực kỳ gợi cảm.
Yến Ninh cảm thấy hơi thở có chút hụt, nhưng vẫn không quên nói câu đó:
\”Dư Thanh… đội trưởng, anh có muốn làm bạn trai tôi không?\”
Dư Thanh liền nở nụ cười:
\”Tôi còn tưởng cậu sẽ làm một tên đàn ông vô tình không biết yêu… ai ngờ còn nhớ phải tỏ tình với tôi. Nhưng mà, một lời tỏ tình mà không có một câu \”thích\” cũng quá không chính thức rồi.\”
Yến Ninh ánh mắt tối lại:
\”Em thích anh. Anh có muốn làm bạn trai em không?\”
Dư Thanh không ngờ Yến Ninh lại nói thẳng thừng như vậy, lại nhẹ nhàng hôn vào khóe miệng cậu một cái.