Loại người này chính là kiểu người hầu kiêm vệ sĩ, ngoài việc bảo vệ mình lúc nguy cấp, sau này có việc gì cũng có thể giao cho hắn làm. Thậm chí, còn có thể nhờ hắn tìm hiểu địa chỉ của Trần Tư Hàn ở Enesia.
Lạc Bội phu nhân vốn nghĩ sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt từ Lạc Chu Chu, vì trước đây cậu luôn cực lực phản kháng việc bị buộc phải kết đôi với một alpha chỉ vì kỳ phát tình rồi.
Vừa rồi Lạc Bội còn lo lắng đến phát sầu vì chuyện này, hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau xem có nên ép cậu đi xem mắt hay không. Không ngờ tới còn chưa cần dùng đến chiêu thứ hai, Lạc Chu Chu đã đồng ý vô cùng dứt khoát.
\”Vậy thì, hẹn gặp mặt vào tối mai nhé, Chu Chu thấy sao?\” Lạc Bội phu nhân nén sự phấn khích trong lòng, cố gắng không tỏ ra quá vui mừng quá lố.
Lạc Chu Chu suy nghĩ một chút rồi đáp: \”Được thôi.\”
\”Bảo bối của mẹ, cuối cùng thì con cũng trưởng thành rồi.\” Nước mắt của Lạc Bội phu nhân tuôn ra van nước bị hở, nói rơi là rơi.
Lạc Chu Chu có chút bất đắc dĩ, im lặng đưa hộp khăn giấy cho bà.
Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Lạc Chu Chu vừa rửa mặt xong thì Lạc Bội đến, trên tay còn mang theo một chiếc đồng hồ màu trắng.
Lạc Bội đặt chiếc đồng hồ lên bàn trà, nói: \”Đây là terminal (thiết bị đầu cuối) của con, nhớ đừng có làm mấy trò như bỏ nhà ra đi nữa.\”
Ông suy nghĩ một chút, lại nói: \”Alpha đó tên là Trần Văn Triệu, là một trung tá rất có năng lực, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa, có ba ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con.\”
Lạc Chu Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo chiếc đồng hồ lên tay.
Cậu biết cái này là terminal, có nhiều tính năng giống như điện thoại ở thế giới cũ, nó lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng, rất cần thiết khi qua các trạm kiểm soát như đến Bayardo.
Lý do cậu phải cải trang để vượt trạm kiểm soát lần đó, là vì sau lần chạy trốn đầu tiên bị bắt lại, Lạc Bội đã tịch thu terminal của cậu.
Lạc Bội mở cửa, sau đó quay lại nói: \”Ngày mai sau khi tan làm, đừng về nhà ngay, Tần phó quan sẽ đưa con đến điểm hẹn.\”
Lạc Chu Chu vẫn đang loay hoay với terminal trên cổ tay, qua loa gật đầu.
Cậu nghĩ, lần này tốt rồi, dù không tìm được Trần Tư Hàn ở Enesia, cậu cũng có thể tự do ra vào trạm kiểm soát, mỗi ngày sau giờ tan làm có thể đến đồn cảnh sát Bayardo tìm hắn.
Sáng hôm sau, Lạc Chu Chu chọn một bộ lễ phục màu rượu vang trong tủ quần áo. Cậu vui vẻ nhìn chiếc terminal trên cổ tay, chuẩn bị sau khi gặp alpha đó xong sẽ đến đồn cảnh sát Bayardo tìm Trần Tư Hàn.
Khi cậu xuống lầu đến phòng ăn, khi bắt đầu yên lặng ăn sáng thì Lạc Bội cất lời.
\”Con có thể chỉnh lại tóc một chút, để như thế này nhìn có vẻ lười nhác, không đủ chỉn chu.\” Ông vừa nói vừa ra hiệu động tác vuốt tóc lên.