\”Nhưng mà cậu chọn để ý đến Trần Tư Hàn là đúng rồi đấy, Sở thượng tướng đẹp thật đó, nhưng không phải là đối tượng dễ trêu chọc vào.\” Lâm Phàm nói.
Sau đó lại hạ giọng nói tiếp: \”Chức vị thượng tướng này của anh ta là do Tổng Thống đích thân trao tặng, Tổng Thống cũng rất coi trọng anh ta.\”
\”Tôi nghe lén được ba tôi nói chuyện, việc phong chức thượng tướng này có hai lí do.\” Lâm Phàm dơ hai ngón tay.
\”Một là đội của Sở thượng tướng thực hiện nhiệm vụ bí mật, không may tất cả họ đều hi sinh, chỉ còn một mình anh ta sống sót, việc phong tặng này cũng là để tưởng thưởng.\”
\”Hai là quân đội cần một quan chức cao cấp không có bối cảnh gì để đối phó với các thế lực khác. Là người lớn lên trong khu dân nghèo của Bayardo, sự hiện diện của Sở thượng tướng cũng để trấn an dân chúng ở đó.\”
Thấy Lạc Châu Châu không có vẻ ngạc nhiên, Lâm Phàm giải thích thêm: \”Nhiệm vụ mà Sở thượng tướng thực hiện không ai biết cụ thể là gì, nguyên nhân cái chết của đồng đội cũng không được công khai. Dù xuất thân không cao, nhưng trong quân đội, không ai dám đối đầu với anh ta.\”
\”Bây giờ cậu hiểu rồi chứ?\” Lâm Phàm hạ giọng nói: \”Người này quá phức tạp, thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn, những ai đụng vào anh ta đều bị đưa đi ngắm gà khoả thân hết rồi.\”
\”Vậy nên, Lạc Chu Chu cậu chọn Trần Tư Hàn là sự lựa chọn chính xác đó, Sở thượng tướng chỉ có thể đứng xa mà nhìn, không thể đến gần.\” Lâm Phàm nhún vai. Rồi tiếc nuối nói: \”Nếu không vì những lý do này, tôi cũng sẽ như bao omega khác, điên cuồng liếm nhan sắc của người ta rồi.\”
Lâm Phàm còn đang lải nhải, mà suy nghĩ của Lạc Chu Chu đã bắt đầu lạt trôi đi xa.
Vứt Sở Phong qua một bên, cậu lại chìm đắm trong cảm giác uể oải vì lại một lần nữa lỡ mất cơ hội với người mà mình muốn sơ ủng. Xem ra muốn tiếp cận Trần Tư Hàn, ngoài việc thử vận may ở Enesia, cậu còn phải tìm cách tiếp cận đồn cảnh sát Bayardo.
Nhắc đến đồn cảnh sát Bayardo, làm cậu nhớ đến mùi hương thoáng qua trong phòng vệ sinh của văn phòng cảnh sát trưởng. Cụ thể mùi đó thế nào thì không thể diễn tả được, nhưng cảm giác rúng động tâm hồn ấy vẫn còn in đậm, khiến Lạc Chu Chu không khỏi run rẩy một trận.
Tầng 79 của tòa nhà quân sự.
Văn phòng Sở thượng tướng.
\”Vậy nghĩa là, những omega bị sát hại kia không có bất kỳ mối liên hệ gì với nhau, cũng chẳng có điểm chung nào cả?\” Sở Phong, ngồi dựa trên chiếc ghế da lớn, hai chân dài vắt chéo trên bàn trà, nhắm mắt hỏi.
Anh cầm một chiếc bật lửa bạc, xoay nhẹ trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng dùng ngón cái đẩy nắp bật lửa, phát ra âm thanh lách cách giòn tan.
\”Đúng vậy, vì vậy tôi cho rằng hung thủ ra tay ngẫu nhiên , không nhắm vào mục tiêu cụ thể nào trước khi ra tay.\” Trần Tư Hàn đứng tựa vào bàn làm việc trả lời.
\”Những nạn nhân omega này trước khi chết đều bị xâm hại, khoang sinh sản bị cưỡng ép mở, và có dấu hiệu bị đánh dấu. Rõ ràng hung thủ là một alpha. Nhưng trong tinh dịch lại không tìm thấy chút thông tin pheromone nào, kho gen cũng không có dữ liệu tương ứng.\” Sở Phong lẩm bẩm, dựa đầu vào ghế sofa.