[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị - Chương 6

\”À—- là Methuselah.\” Sở Phong gật đầu như đã được khai sáng, nhìn khuôn mặt Lạc Chu Chu đỏ bừng lên vì giận.

Ụa, nếu hắn quên thì mắc gì mình phải nhắc hắn ta? Cuối cùng Lạc Chu Chu cũng nhận ra, lập tức im bặt. Giờ thì hay rồi, tên nó sẽ không bao giờ quên cái bí mật này nữa.

Biểu cảm trên khuôn mặt Lạc Chu Chu liên tục thay đổi, còn Sở Phong ngồi ở đối diện, hứng thú quan sát cậu.

\”Chu Chu.\” Giọng Lạc Bội vang lên cùng với tiếng cửa mở, ông bước nhanh vào trong gọi Lạc Chu Chu. Khi thấy Sở Phong cũng đang ngồi trên ghế sofa, Lạc Bội khựng lại, sắc mặt ông lập tức như đưa đám.

\”Sở tướng quân.\” Sở Phong đứng dậy, mỉm cười với Lạc Bội, đưa tay phải ra.

Lạc Bội làm như không thấy bàn tay đó, tháo mũ xuống đưa cho người lính bên cạnh, lạnh nhạt nói: \”Sở tthượng tướng cũng ở đây à, có chuyện gì sao?\”

Lạc Chu Chu thấy Sở Phong rút tay lại, mỉm cười nói: \”Lạc tướng quân, cần gì phải giả vờ già vịt, tôi đến cũng vì chuyện kia thôi.\”

\”Xin lỗi, chuyện đó không thuộc phạm vi phạm vi thẩm quyền của tôi, Sở thượng tướng tìm nhầm người rồi.\” Lạc Bội không buồn nhìn Sở Phong, quay sang Lạc Chu Chu, \”Chu Chu, đi thôi.\”

Lạc Chu Chu nhanh chóng đứng dậy, khi bước qua Sở Phong, cậu liếc nhìn Sở Phong một cái. Gương mặt anh tuấn của Sở Phong vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt sâu thẫm đó lại lạnh lẽo như băng.

Lạc Bội giơ tay ra hiệu cho các binh tính không cần đi theo rồi đi nhanh về vía trước, khiến Lạc Chu Chu phải vội vàng bước nhanh hơn để đuổi kịp.

Tiếng gót giày của cả hai gõ vang trong hành lang rộng, tạo nên âm thanh dồn dập. 

Khi đến gần thang máy, Lạc Chu Chu không kìm được mà quay đầu lại nhìn. Cậu thấy Sở Phong cũng đang bước ra khỏi phòng, tay đút trong túi quân trang, đầu hơi cúi, khuôn mặt bị vành mũ che khuất không thể nhìn rõ vẻ mặt.

Sở Phong cách họ không xa, cũng đang tiến về phía thang máy.

Lạc Bội có vẻ hoảng hốt, vội ấn nút đóng cửa thang máy. Khi thang máy bắt đầu đi xuống, ông thở phào nhẹ nhõm, nhưng gương mặt vẫn lộ vẻ khó chịu.

\”Chu Chu.\” Lạc Bội nhìn vào cửa thang máy, nói: \”Nếu tên đó còn tiếp cận con nữa, hãy tránh xa hắn ra.\”

Lạc Chu Chu gật đầu từ phía sau, rồi nhận ra Lạc Bội không thể thấy nên đáp: \”Vâng, con biết rồi.\” Không cần Lạc Bội nói, cậu cũng sẽ tránh xa tên đó.

Lạc Bội bấm nút số 5 trên bảng điều khiển, trong suốt quá trình thang máy đi xuống, ông có hơi đờ đẫn. Ngay cả khi thang máy đã mở cửa ông cũng không nhận ra, mãi đến khi Lạc Chu Chu lên tiếng nhắc nhở, ông mới ra khỏi thang máy.

Đối diện cánh cửa thang máy là một cánh cửa kim loại màu bạc, trơn bóng, dày nặng, nhìn có vẻ rất kiên cố. Lạc Bội đưa mặt về phía máy nhận diện bên cạnh cửa. Một tiếng \”Tít\” vang lên, cánh cửa kim loại liền mở ra.

Bước qua cánh cửa, trước mắt Lạc Chu Chu là một căn phòng lớn chứa đầy những thiết bị mà cậu không hiểu nổi. Những người mặc áo blouse trắng, cầm hồ sơ hoặc đeo kính bảo hộ, vội vã qua lại với các thiết bị và ống nghiệm. Không gian trật tự, yên tĩnh nhưng vô cùng bận rộn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.