[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị – Chương 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị - Chương 5

Sáng sớm, tiếng gõ cửa không nặng không nhẹ khiến Lạc Chu Chu tỉnh giấc khỏi giấc ngủ sâu. Ngay khi cậu mở mắt ra, trong thoáng chốc, cậu cảm giác bản thân vẫn còn ở căn gác mái nhỏ, nằm trong chiếc quan tài đã tróc màu sơn, dù cũ kĩ nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ.

Ở dưới nhà, thường vang lên tiếng la lớn của một người phụ nữ, cùng với tiếng chạy nhảy của hai cô con gái nhỏ của bà chủ nhà trên cầu thang gỗ. Hai cô bé vẫn luôn lén nhìn cậu từ những góc khuất, mỗi khi bị cậu bắt gặp, chúng lại vội vàng lảng tránh. Nếu vô tình gặp nhau trên cầu thang, chúng sẽ im lặng chạy đi không nói lời nào.

Có lẽ loài người nào cũng có chút kì quặc như vậy. Giống như tương quân Lạc Bội người không bao giờ nghe lời giải thích, hay phu nhân Linda lúc nào cũng nhìn cậu với ánh mắt đau thương đẫm màu nước mắt. À, còn có Sở Phong thích ăn kẹo.

\”Thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi cậu xuống dùng bữa sáng.\” giọng điệu bình thản của quản gia Lý kéo Lạc Chu Chu khỏi dòng suy nghĩ miên man.

\”Tôi biết rồi.\” Cậu chui đầu ra khỏi gầm giường, lớn giọng đáp lại.

Cậu vẫn nhớ tối qua tướng quân Lạc Bội nói muốn đưa cậu đến quân đội. Sau khi rửa mặt xong, Lạc Chu Chu đi chân trần đến tủ quần áo, chọn một bộ trang phục phù hợp. Rất hiển nhiên, cụm từ \”kiểm tra đầu óc\” đã bị cậu quên có chọn lọc.

Trong tủ có rất nhiều bộ vest và lễ phục trang trọng, chất liệu và tay nghề đều tinh xảo, thậm chí còn đẹp hơn những bộ trang phục mà cậu thấy mà cửa hàng trưng bày. Nhiều bộ còn chưa từng được mặc, mác quần áo mới vẫn còn đó, tất cả đều được treo trong túi bảo quản chống bụi.

Lạc Chu Chu chọn một chiếc sơ mi trắng, và một bộ vest màu xanh đậm, sau đó, cậu thoa sáp vuốt tóc, chải mái tóc đen mềm ra phía sau, để lộ cái trán đầy đặn.

Cậu soi gương ngắm nghía bên này sang bên kia, cảm thấy khá vừa lòng. Chợt nghĩ đến việc có thể sẽ gặp được Trần Tư Hàn ở quân đội, cậu lập tức cảm thấy thế này vẫn chưa được hoàn hảo.

sau vài giây suy nghĩ, cậu mở tủ kéo trong tủ, lấy hai chiếc khuy măng sét cùng màu với trang phục, và cài thêm một chiếc ghim cài áo cùng bộ lên ve áo. Đổi sang đôi giày da màu nâu, cậu soi mình trong gương lần cuối. Cậu mỉm cười, cảm thấy cũng tạm hoàn hảo. Thật ra điều duy nhất cậu thấy hơi tiếc nuối là không có mũ lễ, nếu không sẽ càng hoàn hảo.

\”Chào buổi sáng, tướng quân. Chào buổi sáng, phu nhân.\” Lạc Chu Chu từ cầu thang bước xuống, nhẹ nhàng tiến vào phòng ăn, vui vẻ chào hỏi Lạc Bội và phu nhân đang dùng bữa sáng.

Hai người nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu lên, không thấy thì thôi, vừa nhìn thấy cả hai người đều sững sờ đến dừng luôn động tác nhai thức ăn dang dở trong miệng.

Lạc Chu Chu kéo ghế ra ngồi xuống, nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt mình, rồi nói: \”Phu nhân, có thể chuyển tôi lọ muối trước mặt ngài được không? Cảm ơn.\”

Lạc Bội cuối cùng cũng phản ứng, chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng, nhắm mắt lại, nói: \”Chúng ta sẽ đến quân đội, cậu ăn mặc cái kiểu này hả? Bộ cậu mắc đi tiệc lắm hả?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.