Lạc Chu Chu ngồi trên ghế dài bên ngoài sở cảnh sát, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống những bồn hoa dưới bậc thang. Tần phó quan đang làm thủ tục để đón cậu về.
\”Xin lỗi, Lạc thiếu gia đã làm phiền mọi người rồi.\” Tần phó quan điền nốt thông tin cuối cùng, rồi cúi người xin lỗi những cảnh sát trước mặt.
\”Không sao đâu, Lạc thiếu rất ngoan.\” một cảnh sát đáp lại một cách tôn kính. Thấy Tần phó quan sắp ra ngoài, anh ta nhanh chóng đến mở cửa trong suốt.
Tần phó quan ra ngoài, nhìn quanh một lượt, rồi từ từ tiến về phía Lạc Chu Chu. Hắn thở dài, nói: \”Lạc thiếu gia, chúng ta về thôi.\”
Tưởng rằng sẽ bị kháng cự, nhưng không ngờ Lạc Chu Chu không có phản kháng gì. Cậu đứng dậy, đi theo phía sau Tần phó quan về phía bãi đỗ xe. Chiếc xe màu đen khởi động, lăn bánh rời khỏi sở cảnh sát dưới ánh mắt theo dõi của vài viên cảnh sát.
Trong xe, Trần phó quan im lặng lái xe, còn Lạc Chu Chu, sau một đêm đầy sự kiện, cậu dựa đầu vào lưng ghế, không để ý gì đến cảnh vật bên ngoài. Người mà cậu muốn tìm đang ở Enesia, nên nơi đây đối với cậu cũng không còn gì thú vị nữa.
Cái tên Trần Tư Hàn thoáng qua trong đầu cậu, đánh bay cơn buồn ngủ, thay vào đó là cảm giác kích động.
Trần Tư Hàn, Trần Tư Hàn, cậu lặp lại tên này trong đầu vài lần.
Nhưng Enesia quá lớn, cậu không biết Trần Tư Hàn đang ở đâu. Nghĩ đến điều đó, cậu thấy hơi lo lắng, nhưng rồi lại tự mỉm cười. Chỉ cần biết người đó tồn tại, thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Hằng ngày đi tìm, rồi sẽ có ngày gặp lại thôi.
Dù sao cũng đã tìm kiếm nhiều năm rồi, thêm một chút thời gian nữa cũng không thành vấn đề.
Lạc Chu Chu tự nhủ với chính mình, phải kiên nhẫn.
Khi tìm được Trần Tư Hàn, cậu nên nói gì đây?
\”Chào, tôi là người định mệnh sẽ thực hiện sơ ủng cho anh đó.\”
Nhưng nếu Trần Tư Hàn không tin thì sao?
Cậu sẽ nói, \”Anh để tôi cắn một cái đi, chỉ cần một cắn thôi là anh sẽ hiểu ra ngay.\”
Tưởng tượng đến đây, Lạc Chu Chu dùng đầu lười sờ sờ hai cái răng nanh nhỏ. Từ khi đến thế giới này, cậu phát hiện răng nanh của mình không thể dài ra, dù cố thế nào cũng không được.
Ở đó chỉ còn hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, sắc nhọn mà ngắn ngủn. Trông chẳng khác gì mấy đứa có dấu hiệu suy dinh dưỡng, yếu ớt bám vào lợi. Đến lúc đó, không biết có đủ sức cắn vào mạch máu của Trần Tư Hàn không.
Nghĩ tới đó Lạc Chu Chu cảm thấy lo lắng tột độ.
Nhưng cậu không dám đến nha sĩ. Cậu cũng không thể nói, \”Tôi là ma cà rồng, nhưng răng nanh của tôi không thể mọc dài ra được, làm ơn giúp tôi kiểm tra với.\”
Con đường phố đã vắng bóng người qua lại, chỉ còn những đèn neon sáng rực, xuyên qua kính xe, thay đổi ánh sáng trong xe.
Lạc Chu Chu nhìn sang khuôn mặt nghiêng của Tần phó quan ở ghế lái, cùng vị trí, cùng góc độ, đột nhiên khiến cậu nhớ đến Sở Phong. Lập tức, niềm vui khi tìm được người đó nhạt dần.