[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị - Chương 2

Lạc Chu Chu vừa mới trả lời xong liền cảm thấy hối hận, cậu thấy vô cùng hổ thẹn.

Bí mật mà toàn bộ ma cà rồng trong tộc đều phải bảo vệ, vậy mà cậu còn chưa trải qua thẩm vấn như địa ngục, thậm chí còn chưa bị đe dọa thiêu sống, chỉ với một khẩu súng và một câu hỏi, cậu đã khai hết rồi.

Cậu chả xứng làm một ma cà rồng chút nào.

Càng nghĩ, Lạc Chu Chu càng hối hận, cảm giác tuyệt vọng và xấu hổ tràn ngập khiến cậu không kìm được mà bật khóc.

Lúc đầu chỉ chảy nước mắt, nhưng dần dần cậu không thể kiểm soát được, những tiếng nức nở phát ra.

Nước mắt rơi thành chuỗi, đọng lại trên bộ râu giả lung lay sắp rụng. Cậu định vùi mặt vào đầu gối, vừa ngồi xuống thì lại thấy người đàn ông đối diện, lại vừa khóc mà đứng thẳng lại.

Người đàn ông đối diện không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cậu, sau đó chậm rãi cất khẩu súng vào bao đeo bên hông.

Lúc này, tiếng bước chân hỗn loạn từ xa đến gần, nhóm binh lính cuối cùng cũng đuổi kịp.

Lạc Chu Chu nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng thở dốc của họ, tiếng giày va chạm trên nền đất, và cả tiếng đồng thanh cao vút chào theo nghi thức.

\”Sở Phong thượng tướng.\”

Không ai lên tiếng nữa, chỉ có tiếng thút thít của Lạc Chu Chu vang lên trong không khí yên tĩnh, dù cậu đã cố gắng hết sức để kìm nén.

\”Sở thượng tướng, người này…\” Một binh lính dẫn đầu, bối rối không biết nên làm gì, bèn dò hỏi: \”Có nên tạm giam cậu ta không?\”

Suy nghĩ một lát, người đàn ông đối diện, là Sở Phong trả lời: \”Tôi sẽ mang cậu ta đi.\”

\”Vâng.\” Binh lính rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Chu Chu lại nghe thấy tiếng giày bước đi dứt khoát, rồi những binh lính chỉnh tề rời đi.

\”Đưa tay ra,\” Xung quanh trở nên yên tĩnh, Sở Phong nhẹ giọng nói.

Lạc Chu Chu, mắt đẫm lệ, mờ mịt nhìn anh. Dù không biết anh ta muốn làm gì, cậu vẫn đưa tay phải ra trước mặt Sở Phong.

\”Cạch\” một chiếc còng tay sáng loáng khóa chặt cổ tay cậu, lạnh lẽo và cứng rắn.

\”Đi thôi.\” Sở Phong cầm đầu kia của dây còng, đi trên phố. Lạc Chu Chu bị kéo lảo đảo, cố gắng theo kịp.

Cách đó không xa, một chiếc xe tuần tra màu đen đang đậu, cửa xe mở rộng, đèn đỏ trên nóc xe vẫn nhấp nháy. Hiển nhiên, Sở Phong vừa nhảy xuống từ chiếc xe này để bắt cậu.

Tiếng giày da của Sở Phong vang lên trên mặt đất cứng, hắn một tay cầm dây còng, tay kia đút trong túi quần của bộ quân phục màu xanh đậm.

Bước chân của anh không nhanh không chậm.

Lạc Chu Chu ngừng khóc, lén lút liếc nhìn anh từ phía sau. Ở góc độ này, cậu chỉ có thể thấy gò má sắc sảo và chiếc mũi cao. Đôi mắt của anh bị che khuất dưới bóng mũ, không thể nhìn rõ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.