[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị - Chương 15

Lạc Chu Chu trong khoảnh khắc ấy cảm thấy tim mình như ngừng đập, bất giác thốt lên: \”Sao thầy vẫn chưa đi?\”

Nhìn thấy vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt Tề Phần, cậu nhanh chóng nói tiếp: \”Em không thấy gì cả, thật đấy.\”

Tề Phần cắn chặt răng, hỏi: \”Không phải là cậu đi giao tài liệu sao? Sao lại đến chỗ này?\”

\”Đúng vậy, em đến đây để giao tài liệu.\” Lạc Chu Chu đáp lại.

\”Trên nhãn tài liệu có ghi khu Ca Bệnh không?\” Tề Phần nghiến răng, cắn từng chữ. \”Lạc Chu Chu, cậu dù sao cũng là sinh viên xuất thân từ Học viện Tyron, kiến thức cơ bản không biết đã đành, giờ đến cả chữ cũng không đọc được sao?\”

\”Không có khu Ca Bệnh, nhưng có ghi khu Bệnh Lý,\” giọng Lạc Chu Chu nhỏ dần.

\”Vậy thì mau đem đến khu Bệnh Lý!\” Tề Phần lớn tiếng quát, âm thanh vang dội khắp hành lang.

Lạc Chu Chu như một chú cừu non hoảng sợ, lập tức nhảy cẩn lên, chạy về phía ngược lại Phòng Dược. Cậu còn vô tình làm đổ vài chai thuốc, tạo ra một loạt tiếng động lộn xộn, ôm lấy xấp tài liệu chạy vọt về phía cửa.

Tề Phần đứng chắn ở cửa, không nhúc nhích. Cậu không dám mở miệng xin nhường đường, đành phải luồn người qua khe hẹp bên cạnh, trong khi vẫn len lén liếc nhìn nét mặt của Tề Phần để xem ông còn giận hay không.

\”Lạc Chu Chu.\” Ngay khi cậu vừa thoát ra ngoài, Tề Phần đột ngột gọi, giọng rất nhỏ.

\”Có!\” Lạc Chu Chu giật thót.

Theo kinh nghiệm đối phó với Lạc Bội, kiểu ngữ điệu vào thời điểm này thường có nghĩa là sẽ bị mắng tiếp.

Kết quả, Tề Phần chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì. Ngay khi Lạc Chu Chu cảm thấy càng lúc càng bất an, Tề Phần lên tiếng: \”Ra cửa rẽ phải, đi đến cuối hành lang, rồi rẽ trái là đến khu Bệnh Lý.\”

\”Vâng.\” Lạc Chu Chu đáp, vẫn ôm tài liệu đứng yên, nhìn thẳng vào ông.

\”Còn chưa đi?\” Tề Phần giận điên quát lớn, hai gân xanh nổi lên trên trán.

Lạc Chu Chu giật mình run lên: \”Em đi ngay đây.\” Nói xong, cậu vội vàng chạy đi.

Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì Tề Phần không hỏi mình có nhìn thấy chuyện ông hôn người già trên giường bệnh hay không, vì nếu bị hỏi, cậu thực sự không biết phải trả lời thế nào.

Rất nhanh, cậu đến lối ra của khu Bệnh Ca Bệnh.

Cậu dừng lại trước cửa phòng 001, vừa lúc ngó vào bên trong thì bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngư. Thấy cậu, mắt bà sáng lên, nụ cười hé nở, khiến những nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau.

Lạc Chu chu cảm thấy Tiểu Ngư muốn nói chuyện với mình, nhưng vì cậu còn phải đi giao tài liệu, đành áy náy nói qua cửa kính: \”Tiểu Ngư, tôi còn việc phải làm, hôm khác sẽ đến thăm bà.\”

Ánh sáng trong mắt Tiểu Ngư mờ dần, nhưng bà vẫn gật đầu nhẹ, tỏ ý đã hiểu.

Lạc Chu Chu vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bước ra khỏi khu Ca Bệnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.