[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị - Chương 14

Lạc Chu Chu theo nguyên tắc phân phát tài liệu từ gần đến xa, cuối cùng chỉ còn lại một xấp nhỏ trong tay.

Cậu nhìn vào nhãn trên đầu tài liệu – \”Khu Bệnh Lý,\” rồi men theo những hành lang phức tạp như mạng nhện của viện nghiên cứu để tìm khu vực này.

Viện nghiên cứu chiếm hẳn hai tầng của tòa nhà quân đội, các khu vực được phân chia trông giống hệt nhau. Tường trắng toát và nền gạch phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo khiến cậu nhanh chóng bị mất phương hướng.

Không thấy ai xung quanh, cậu càng đi càng xa, đến một hành lang chưa từng thấy bao giờ.

Trước mặt là một cánh cửa kim loại chắc chắn, với ba chữ lớn phía trên – \”Khu Ca Bệnh.\” (病例区) Lạc Chu Chu so sánh và nhận ra chỉ khác một chữ so với \”Khu Bệnh Lý\” (病理区) ghi trên tài liệu, có lẽ là lỗi đánh máy.

Cậu thử kéo cánh cửa, nó chỉ khép hờ, kéo một cái liền nhẹ nhàng mở ra.

Lạc Chu Chu ôm tập tài liệu bước vào trong.

Đây là một hành lang trắng yên tĩnh, không thấy bóng người, chỉ nghe tiếng rì rào của điều hòa trung tâm. Cậu đi tiếp vào trong, tiếng bước chân từ đôi giày đế mềm khẽ vang lên trên nền gạch khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.

Khác với sự nhộn nhịp của khu thí nghiệm, nơi này yên tĩnh đến mức bất thường.

Hai bên hành lang là các phòng với số hiệu trên cửa và cửa sổ kính có gắn thanh song sắt. Cậu đi đến căn phòng gần nhất, phòng số 001, nhìn vào bên trong qua lớp kính.

Phòng này không lớn, bài trí cũng đơn giản, chỉ có một chiếc giường đơn ở giữa. Phòng không bật đèn, một cửa sổ nhỏ với thanh song sắt, khiến không gian thiếu sáng, trông vô cùng u ám.

Trên giường có một khối u nhô lên được phủ bằng tấm ga, trông như có người nằm. Lạc Chu Chu nhìn quanh, thấy không có ai khác, bèn do dự gõ cửa.

\”Xin chào, tôi là Lạc Chu Chu, tới đưa tài liệu.\” Cậu gõ cửa hai lần, nói vọng vào.

Âm thanh đột ngột phá tan sự yên lặng.

Người trên giường dường như đang ngủ, không có phản hồi. Chờ một lúc, cậu lại gõ cửa, \”Xin chào, tôi đến để giao tài liệu, có ai nhận không?\”

Phòng vẫn im lặng, Lạc Chu Chu nghi ngờ đó chỉ là một chiếc giường trống mà ai đó quên dọn tấm ga. Cậu thử xoay tay nắm cửa, nhưng cửa đã khóa. Đang định quay đi tìm người khác thì khối nhô lên trên giường bỗng động đậy.

Có người ở đây, vậy mà bây giờ mới tỉnh sao?

\”Chào, tôi là Lạc Chu Chu, tới đưa…\” Câu nói của cậu đột ngột tắc lại trong cổ họng.

Cậu thấy một cánh tay khẳng khiu, khô quắt như cành củi, vươn ra từ tấm ga trắng. Nhận ra đó là một cánh tay, chứ không phải thứ gì khác, vì trên đó có một ống tay áo xanh nhạt.

Cánh tay ấy chầm chậm kéo tấm ga xuống, để lộ phần đầu quay lưng về phía cửa kính, từ từ xoay lại.

Khi Lạc Chu Chu nhìn thấy khuôn mặt đó, cậu có cảm giác như đang nhìn một bộ xương biết cử động.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.