Một bóng người cao lớn đứng trong bóng tối bên bức tường, không biết đã đứng đó bao lâu, hoặc có thể vừa mới đến.
Đúng lúc này, đèn đường như đã được sửa xong, không còn chập chờn nữa. Người đó từ từ bước ra dưới ánh đèn.
Trên người anh là bộ quân phục màu xanh đậm, phù hiệu sao trên cầu vai ánh lên tia sáng. Đôi mắt bị che khuất dưới bóng vành mũ, chỉ lộ ra sống mũi cao và đôi môi mỏng lạnh lùng.
Lạc Chu Chu đang dựa sát vào tường, ngay khi nhận ra là Sở Phong thì bỗng cảm thấy yên tâm hơn.
\”Để tao trả lời cho mày biết, mày sẽ hối hận thế nào.\” Sở Phong bước đến bên cạnh Nicole đang co rúm trên mặt đất, dùng mũi giày đá vào hông hắn.
Sau đó anh ngoắc tay gọi Lạc Chu Chu đang sững người: \”Lại đây.\”
Lạc Chu Chu nghe lời bước đến.
Sở Phong hỏi cậu: \”Có biết đánh nhau không?\”
Lạc Chu Chu lắc đầu, sau đó lại gật đầu.
Sở Phong chỉ vào Nicole, nói: \”Đánh gã đi, muốn đánh thế nào thì đánh như vậy.\”
Lạc Chu Chu nhìn Sở Phong, rồi lại nhìn Nicole dưới đất, do dự không động đậy. Nicole cũng nghe thấy lời của Sở Phong, ánh mắt đầy thù hằn nhìn về phía cậu.
\”Bốp\”—một âm thanh da thịt chạm nhau trầm đục vang lên, khiến gã rú lên thảm thiết, tay ôm lấy ngực run rẩy.
Sở Phong rút tay lại, dùng đế giày giẫm lên mặt hắn, hỏi: \”Vừa rồi mày định làm gì?\”
\”…Tôi, tôi chỉ muốn xin chút tiền tiêu thôi.\”
Sở Phong nhấn mạnh hơn, mặt Nicole méo mó: \”Không nói thật, tao có thể giết mày ngay tại đây.\”
Giọng anh vẫn thản nhiên, thậm chí có chút lười nhác, nhưng gã cảm nhận được sự kiên quyết và tàn nhẫn trong đó. Vị quân nhân này khác với những cảnh sát gã từng gặp, anh mang theo sát khí chết chóc. Một loại sát khí chỉ những kẻ liều mạng mới có. Nếu không nói thật, Nicole tin chắc rằng Sở Phong sẽ giết gã không chút do dự.
\”Tôi… tôi định H*** d*** cậu ta, làm nhục cậu ta!\” Nicole hét lên, giọng run rẩy đầy sợ hãi.
\”Sau đó thì sao?\”
\”Rồi đánh ngất cậu ta, đưa về nhà. Khi chán rồi thì bán ra chợ đen.\”
Sở Phong thả lỏng chân, Nicole nhịn đau nói tiếp: \”Chợ đen rất khó tra, dù có bị tìm ra cũng phải vài tháng sau.\”
Sở Phong còn chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy một bóng đen lao tới.
Lạc Chu Chu vừa rồi còn đứng bất động bên cạnh anh, bỗng lao vào đánh Nicole, tàn nhẫn tẩn cho một trận.
……..
Khi cảnh sát vừa hoàn thành việc đăng ký giam giữ nghi phạm và bắt đầu nhâm nhi ly cà phê nóng, từ bậc thềm bằng đá cẩm thạch bên ngoài vang lên tiếng bước chân rõ ràng của đôi ủng da.
Sở Phong bước nhanh vào, phía sau anh là một omega xinh đẹp đầy quý khí.
\”Sở thượng tướng.\” Các cảnh sát chào hỏi, Jenny ngạc nhiên gọi omega ở phía sau lên: \”Lạc Chu Chu.\”