[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm][Edit] Ma Cà Rồng Omega Của Thượng Tướng – Tác Giả Ngốc Tử Tiểu Nhị - Chương 11

\”Lần trước tôi còn chưa kịp hỏi cậu, Methuselah nghĩa là gì?\” Sở Phong nói: \”Giờ nói cho tôi được không?\”

Lạc Chu Chu quay đầu nhìn ra ngoài, mím chặt môi không trả lời.

Sở Phong tiếp tục: \”Không nói cũng không sao, tôi đã tự tra rồi.\”

Trong lòng Lạc Chu Chu giật mình, lo lắng nhìn về phía Sở Phong.

\”Methuselah là một loại bệnh, cũng được coi như là bệnh di truyền trên tinh cầu này.\” Phía trước có người băng qua đường, Sở Phong đạp phanh, đặt cả hai tay lên vô lăng, nói: \”Những người mắc bệnh này sẽ nhanh chóng lão hóa trong vài ngày. Da nhăn nheo, tóc bạc phơ. Lưng bắt đầu còng xuống, cơ thể giống như vỏ cam bị khô quắt dưới ánh nắng. Điều tồi tệ nhất là các cơ quan trong cơ thể cũng dần suy yếu, chỉ trong vài tháng sẽ già yếu đi không thể nhận ra. Nhiều nhất là một năm, họ sẽ ra đi như một cụ già.\”

\”Căn bệnh methuselah rất đáng sợ, Chu Chu, tôi chỉ không ngờ được sau này cậu cũng sẽ thành ra như thế.\”

Sở Phong sau khi điềm tĩnh nói xong, liền quay đầu nhìn về phía Lạc Chu Chu.

Gương mặt anh trầm lặng, đôi mắt nâu nhạt sâu như hai hồ nước không đáy, trong đôi mắt đó chứa đầy sự cảm thông và đau thương.

Lạc Chu Chu sững người.

Trong ấn tượng của cậu, Sở Phong luôn là tên tàn ác, hư đốn, thích đùa giỡn người khác, và lạnh lùng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một Sở Phong mang vẻ mặt buồn bã như vậy.

Cậu cảm thấy hơi bối rối, trong lòng có chút bất an.

\”Không phải thế đâu, Methuselah không phải là một căn bệnh, đó là tên của bộ tộc chúng tôi.\” Lạc Chu Chu nói nhỏ.

\”Ồ, là bộ tộc Methuselah à? Nhưng tôi chưa từng nghe đến một bộ tộc như vậy, chắc chắn cậu đang lừa tôi.\” Sở Phong vẫn nhìn chằm chằm vào Lạc Chu Chu, cũng bắt chước cậu nhỏ giọng.

Lạc Chu Chu cúi đầu, dùng móng tay cào nhẹ vào ghế da.

Người qua đường đã đi qua hết, nhưng Sở Phong vẫn dừng xe, kiên nhẫn nhìn cậu. 

Cuối cùng, Lạc Chu Chu cũng gian nan mấp máy môi, nói: \”Tôi không lừa anh đâu, anh chưa nghe nói đến vì bộ tộc chúng tôi không phải người thường.\”

\”Hửm?\”

\”Bộ tộc chúng tôi không phải là người thường, tôi chỉ có thể nói đến vậy thôi.\” Lạc Chu Chu ngẩng đầu lên, lần này nói lớn hơn nhiều.

Nói xong, cậu nín thở, hồi hộp nhìn Sở Phong. 

Cảm thấy không khí như ngưng đọng, thời gian cũng dừng lại.

Sở Phong vẫn nhìn cậu, chỉ là trong đáy mắt dần hiện lên một nụ cười, nỗi buồn ban đầu trên gương mặt một giây thổi bay toàn bộ.

Anh gật đầu, ra vẻ như thật: \”hm, tôi biết rồi, hóa ra đây là bí mật lớn nhất của Chu Chu à…\”

Giọng anh kéo dài, phảng phất chút lười biếng gợi cảm, sau đó quay đầu tiếp tục lái xe, khóe môi khẽ cong lên.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.