[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 9: Băng gạc màu hồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 9: Băng gạc màu hồng

Editor: YYone

Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước mặt, không có thêm phản ứng nào khác, chẳng biết là có hiểu hay không.

Diệp Vân Phàm cuống cuồng muốn khua chân múa tay thêm, đột nhiên cả người anh cứng đờ, giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó, đôi mắt mở to.

Bởi vì ngay sau lưng thiếu niên, cách đó không xa xuất hiện một loạt bóng đen kỳ dị, u ám.

Bạch tuộc nhỏ đang ở đối diện nên chứng kiến toàn bộ, anh hoảng sợ, chẳng để tâm xem Nguyên Dã có hiểu ý mình hay không nữa.

Chú bạch tuộc lập tức lăn một vòng trở về bên vai thiếu niên, dùng xúc tu nhỏ kéo vành tai cậu, chỉ chỉ về phía sau.

Quay đầu! Quay đầu!

Người anh em, một đống quái vật ở đằng sau kìa!!!

Không còn cách nào, bé cưng bạch tuộc không biết nói tiếng người, anh chỉ có thể cố gắng múa máy tay chân.

Diệp Vân Phàm sốt ruột như lửa đốt lông mày… À anh không có lông mày, tóm lại là cực kỳ gấp gáp.

Mấy xúc tu nhỏ cũng cuống cuồng theo, tiếc là bọn chúng không biết nói, chỉ biết quơ đi quơ lại kêu gào ầm ĩ:

[Chạy đi!]

[Chạy mau, chạy mau!]

[Bị ăn mất!]

[Ăn mất ăn mất!]

Giờ mà xúc tu của anh dài hơn, khỏe hơn thì anh đã quay được đầu người này ra sau rồi.

Nhưng Nguyên Dã chỉ cảm thấy máu nóng trên người dồn hết lên vai và tai trái, cặp mắt hai màu co rút. Ở trong nước biển lạnh buốt, hai nơi đó đều nóng rực như bị thiêu đốt.

Cậu mắc chứng sợ tiếp xúc thân thể nên tới bây giờ chưa từng tiếp xúc gần với người nào như vậy.

Mặc dù thứ chạm vào cậu không phải là người song cũng có phần na ná, có cảm giác mềm mại kỳ lạ cùng với cảm giác mơ hồ khó tả… giống như bị mút vào.

Hẳn là giác hút.

Phải rồi, trước đấy cậu từng loáng thoáng nhìn thấy trên xúc tu của thứ này có giác hút.

Cơ thể Nguyên Dã hơi run lên, cậu thật sự muốn túm cái vật nhỏ này xuống quăng ra xa nhưng tình hình đúng như Diệp Vân Phàm lo lắng, nguy hiểm kinh hoàng đã áp sát chỉ trong vài nhịp thở.

Con quái vật khổng lồ chân tay màng bị Nguyên Dã chém một nhát ban nãy dẫn đầu lao đến, cái miệng dẹp lét há to thành hình tròn, để lộ hàm răng nhọn mọc chi chít.

Khoảng cách quá gần, dường như giây tiếp theo thiếu niên sẽ tan xương nát thịt trong hàm răng kia.

Bóng đen to lớn nuốt chửng cả Diệp Vân Phàm lẫn Nguyên Dã.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng chiến đấu khắc sâu trong linh hồn khiến cơ thể cứng đờ của thiếu niên lập tức cử động.

Song cậu không chạy trốn, cũng không hoảng loạn quay lại đỡ mà chỉ trở tay cầm đao, chém ngang ra sau lưng.

Ngay khoảnh khắc thanh đao dừng lại, Diệp Vân Phàm nhìn thấy tia sáng trắng quen thuộc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.