[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 8: Leo lên người cậu ấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 8: Leo lên người cậu ấy

Editor: YYone

\”Đội trưởng! Hải đăng!!!\”

Kiều Ân cũng nhìn thấy, cậu ta không kìm được mà bật khóc.

Thịch.

Lồng ngực Trần Tân Nguyệt như thể bị ai đấm mạnh một cú. Vành mắt cô nóng lên, run giọng lên tiếng:

\”Kiều Ân, lái tới đó…\”

\”Sao cơ ạ?!\”

Mưa quá to, Kiều Ân chỉ mơ hồ nhìn thấy tín hiệu của hải đăng chứ không nghe rõ đội trưởng nói gì. Cậu ta hai mắt ngấn lệ quay đầu muốn hỏi lại nhưng nhìn thấy cảnh Trần Tân Nguyệt siết chặt dao găm, đâm thủng cánh tay dị chủng đang vươn tới.

Người phụ nữ mắt đỏ ngầu, cô hét lên dữ tợn:

\”Mẹ nó tôi bảo cậu lái qua đó!!!\”

Kiều Ân bị cô mắng đến mức run rẩy.

Bình thường đội trưởng Trần là người bình tĩnh, ôn hòa, khác hẳn mấy đội viên nam thô lỗ mở mồm ra là mẹ nó trong đội, song bây giờ cô đột nhiên chửi tục khiến Kiều Ân sợ trắng mặt.

\”A… Vâng!!!\”

Kiều Ân vội vàng đánh lái, tình cờ tránh được một con dị chủng nhào tới từ dưới mặt biển.

Nước biển đen như mực, Kiều Ân không nhìn rõ hình dáng thứ kia thế nào, chỉ loáng thoáng thấy vài cái đầu.

Tất cả đều là đầu người.

\”Chết tiệt!\”

Kiều Ân cảm thấy mình sắp ngất đến nơi, mà cậu ta cũng mong mình bất tỉnh luôn cho rồi nhưng adrenaline tăng vọt khiến cậu ta tỉnh táo hơn bao giờ hết.

Song tất cả chỉ mới là khởi đầu, dưới mặt nước, vô số bóng đen bám sát phía sau, vừa tiêu diệt được một con thì lại có con khác, đuổi mãi không tha, hệt như một bầy cá ăn thịt người đánh hơi thấy mùi máu tươi.

Ầm ầm.

Động cơ phát ra âm thanh rên rỉ vì phải chạy hết công suất, khói dày đặc bốc lên từ đuôi thuyền.

Lúc này, chiếc du thuyền biến dạng gần như đang bay trên mặt nước.

Khi thì quẹo một vòng, khi thì quẹo trái, quẹo phải, luồn lách qua hàng loạt chướng ngại vật, kịch tính chẳng khác gì giải đua xe chuyên nghiệp.

\”A a a a a!\”

Kiều Ân vừa hét ầm ĩ vì sợ vừa lái thuyền như bay.

Ngay cả đội trưởng Trần dày dạn kinh nghiệm cũng đứng không vững, cô ngã nhào lên người Vương Viễn, dùng sức nặng của cả hai cùng với phải túm chặt lấy mép thuyền mới không bị hất văng ra ngoài.

Chỉ mới vài phút, hải đăng đã gần ngay trước mắt.

\”Mẹ kiếp, thằng nhóc này….\”

Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn bóng lưng Kiều Ân, ánh mắt kinh ngạc, nghi ngờ dần lóe lên tia hy vọng.

Cô nghĩ nếu có thể sống sót chắc phải đi xem xe máy của của cha Kiều Ân trông như thế nào mới được.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.