[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 35: Lộ tẩy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 66 lượt xem
  • 4 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 35: Lộ tẩy

Editor: YYone

Diệp Vân Phàm uy hiếp xong thì đợi đám dị chủng trả lời, vô thức quan sát áo choàng trên người.

Cũng may loại áo khoác chuyên dụng này vừa chống nước vừa chống lửa, còn khá dài. Lúc Nguyên Dã mặc thì dài đến mắt cá chân, đến lúc Diệp Vân Phàm khoác vào thì vừa vặn tới giữa bắp chân.

Xoẹt.

Xúc tu màu hồng duỗi từ đằng sau tới, giúp anh kéo khóa kéo lên.

Mặc dù đã che hết những chỗ cần che nhưng Diệp Vân Phàm vẫn có ảo giác mình đang trần truồng chạy lông nhông.

Anh nhìn Nguyên Dã đang bất tỉnh, xác nhận cậu đã nhắm mắt thì cảm giác thấp thỏm mới bớt đi chút.

Cơ mà Diệp Vân Phàm đợi một lúc nhưng vẫn không được đáp lại.

Có lẽ bị cắt thành đống dị chủng nhỏ bằng quả trứng gà nên chúng không hiểu được các câu hỏi phức tạp như vậy.

Bọn chúng chỉ biết Diệp Vân Phàm đang uy hiếp mình, cũng biết không thể bắt người này ấp trứng được. Thậm chí người này còn ăn cả trứng mà bọn chúng trân quý.

Đám dị chủng vốn đang muốn leo lên người Nguyên Dã bỗng đứng run lẩy bẩy tại chỗ, sau đó vội quay đầu chạy trốn.

Diệp Vân Phàm: \”….????\”

Đây coi như lần đầu tiên anh sử dụng kỹ năng giao tiếp thất bại.

Nhưng giờ anh cũng không có thời gian và khả năng để đuổi theo. Diệp Vân Phàm ôm Nguyên Dã né vào góc tam giác an toàn, tránh mấy viên đá thỉnh thoảng rơi từ bên trên xuống.

Cửa thang máy đã hoàn toàn biến dạng, thang máy bị kẹt ở bên trên cũng rơi xuống, mắc kẹt khiến lối đi hoàn toàn bị lấp kín.

Diệp Vân Phàm vốn muốn đi ngay nhưng anh nhìn xuống bàn chân trần của mình, lại nhìn sang con đường đầy bùn lầy bẩn thỉu trước mặt.

Đường đi phủ một tầng chất nhầy đen dày, sau đó là đống thịt vụn ngọ nguậy và cả đá vụn.

Chần chừ một lúc, Diệp Vân Phàm cúi đầu nhìn đôi giày quân dụng trên chân Nguyên Dã.

Dù sao bây giờ cậu cũng đang được anh ôm, chân không chạm đất, mượn giày đi một lúc chắc là không sao ha?

Diệp Vân Phàm đang suy nghĩ, đám xúc tu màu hồng đã duỗi ra từ sau lưng, dùng số lượng giác hút đánh giá chiều dài chân Nguyên Dã.

[1, 2, 3… 6 cái.]

Mấy xúc tu nhỏ nghiêm túc đếm từng cái một, sau đó lại duỗi xuồng, dùng giác hút màu hồng đo chân của Diệp Vân Phàm.

[1, 2, 3… 7 cái.]

Ầy…

Quả nhiên. Lúc mới biến thành người anh đã cảm thấy Nguyên Dã thấp hơn mình một chút, ước chừng cậu khoảng mét bảy lăm đến bảy bảy.

Đo xong thì đúng là nhỏ hơn thật.

Không được.

Anh không đi được giày của Nguyên Dã.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.