Editor: YYone
Ù ù ù.
Cùng lúc đó, Hồ Trường Xuyên cũng đang lái xe như bay trên đường lớn vắng vẻ. Tối qua y đã lái xe cả đêm để tranh thủ thời gian.
Khi nào xử lý xong chuyện ở tháp canh y mới có thể đuổi theo hội Trần Tân Nguyệt.
Lúc này ông chú quần hoa đã đổi sang bộ đồ khác, áo sơ mi ngắn tay bằng vải lanh và quần dài màu cà phê. Không còn cái quần hoa lố bịch kia thì trông y cũng đáng tin hơn nhiều.
Cơ mà so với đội trưởng Trần đang thong dong thì tốc độ lái xe của y nhanh hơn hẳn, gần như là đạp ga hết cỡ.
Hôm đó, khi Nguyên Dã và Trần Tân Nguyệt lần lượt rời khỏi trạm, Hồ Trường Xuyên đã ở lại nói chuyện với Lương Khôn một lúc:
\”Sao rồi ông bạn già?\”
Tổ trưởng Lương đầy ẩn ý nhấp ngụm nước.
\”Tính dọn dẹp một chút rồi đưa đội trưởng Trần về thôi à?\”
\”Chứ còn sao nữa?\”
Hồ Trường Xuyên tức giận nói.
\”Cái vũng nước đục này sâu bao nhiêu, Lương Khôn anh không biết đường cân nhắc à? Quan thanh trừng nói thì dễ nghe, lão Hồ tôi đây cũng chỉ là loại hạng ba quèn, không đã chẳng chạy tới chỗ anh.\”
Ở thời đại này người người đều đổ xô vào thành trung tâm, dù không vào được thì càng ở gần càng tốt.
Thế nên những trạm cung ứng ở nơi biên giới lãnh thổ loài người đều vô cùng cằn cỗi, nghèo túng.
Việc Hồ Trường Xuyên bị giao trách nhiệm phụ trách tháp canh T-12 đã nói lên địa vị của y trong tổ chức.
\”Tôi biết anh chỉ muốn yên ổn nhưng tình hình giờ đã khác xưa rồi. Có một số chuyện không phải cứ giả ngu là sẽ qua được đâu.\”
Lương Khôn cười híp mắt.
Bộ dạng ông ta thô kệch nhưng suy nghĩ lại rất tinh tế. Dù có ý nhắc nhở nhưng cũng không để lộ sơ hở.
\”Vương đình ra lệnh cho anh hộ tống đội trưởng Trần về. Trên đường có suôn sẻ hay không thì anh vẫn phải báo cáo đầy đủ cho bên trên đúng chứ?\”
\”Nên anh phải chuẩn bị cho kỹ làm sao để đưa người về an toàn. Hơn nữa còn phải có chuyện thú vị để báo cáo.\”
\”…\”
Lần này Hồ Trường Xuyên không đáp lại ngay. Y cau mày như đang nghĩ ngợi gì đó.
Rõ ràng vương đình giao nhiệm vụ này cho y nghĩa là buộc y và Trần Tân Nguyệt lại với nhau.
Bề ngoài thì nói là nhiệm vụ hộ tống nhưng chắc chắn trên đường sẽ đầy rẫy nguy hiểm. Tầm nhìn của Lương Khôn còn xa hơn thế.
Cho dù đưa được người an toàn quay về thì Hồ Trường Xuyên cũng không thoát được. Thân là quan thanh trừng trấn giữ tháp canh, y sẽ phải viết một bản báo cáo sự kiện lần này gửi lên cấp trên.
Việc Hồ Trường Xuyên chậm trễ tiếp viện do đụng phải dị chủng giữa đường sẽ không thể giấu nổi.
Hơn nữa chuyện lần này không đơn giản là vua chủng tập kích mà có sự tham gia của thế lực khác. Hồ Trường Xuyên dây dưa để lỡ việc tiếp viện sẽ bị đặt dấu nghi vấn.