[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 29: Tỉnh giấc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 40 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 29: Tỉnh giấc

Editor: YYone

Thời gian quay ngược về năm phút trước.

Tay trái Nguyên Dã cầm lọ kẹo nhỏ, tay phải che miệng, bước vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.

Cạch.

Lọ thủy tinh xinh đẹp được đặt lên giá bên cạnh.

Nguyên Dã xả ít nước vào chậu, vốc lên mặt, cố gắng giảm nhiệt độ nóng ran trên má. Phần nước nhỏ xuống làm ướt đuôi tóc, chảy dọc theo cổ, thấm vào cổ áo.

Quần áo ướt sũng dính sát người đúng là không dễ chịu, nhất là trước ngực không chỉ ướt mà còn nhớp nháp, khiến Nguyên Dã không khỏi nhớ đến xúc tu vừa nãy còn ngọ nguậy trong miệng mình.

Soạt.

Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm bị cởi ra, ném xuống đất.

Nguyên Dã lại súc miệng vài lần, cố gắng rửa sạch vị ngọt ngấy của kẹo trong miệng. Song điều này chỉ coi như biện pháp tạm thời vì vị ngọt có nhạt đi nhưng cảm giác kia vẫn còn.

\”…\”

Nguyên Dã im lặng một lúc rồi như thể hạ quyết tâm gì đó. Cậu tháo găng tay bên phải, cẩn thận rửa sạch tay mình.

Khi cậu ngẩng đầu, hình ảnh trong gương cũng ngẩng lên nhìn cậu. Mái tóc ướt rũ xuống trước trán, trông mềm mại, bóng mượt.

Phòng tắm không bật đèn, không gian tối mờ chỉ còn sót lại một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ đang mở.

Đường ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối vừa vặn chiếu lên sống mũi thiếu niên. Con mắt màu lam bên trái chìm trong ánh sáng dịu dàng còn con mắt xanh lục đậm bên phải lại ẩn trong bóng đêm sâu thẳm.

Một vẻ đẹp trái ngược.

Khả năng tự hồi phục mạnh mẽ đã giúp những vết đỏ trên mặt Nguyên Dã mờ đi khá nhiều, nhưng dấu vết do giác hút để lại vẫn khá rõ. Có mấy chỗ còn kéo dài từ bên má đến tận khóe môi.

Nguyên Dã không mấy để tâm, cậu biết một lát nữa những dấu vết này sẽ biến mất hoàn toàn. Dù gì ngay cả vết thương sâu đến lộ cả xương, cậu cũng chỉ cần vài ngày là lành.

Điều duy nhất khiến cậu cảm thấy khó chịu là cảm giác còn sót lại trong khoang miệng vẫn không cách nào xua đi được, cứ như vẫn còn dị vật đang khuấy đảo, mút mát bên trong.

Nguyên Dã há miệng trước gương, đưa hai ngón tay vào, dọc theo quỹ đạo mà xúc tu đã di chuyển lúc nãy nhẹ nhàng cọ xát. Đầu ngón tay cẩn thận miết qua vách trong, muốn lau sạch tất cả ảo giác kỳ lạ.

Trong phòng tắm yên tĩnh, ngoài tiếng nước còn có thêm chút âm thanh nhớp nháp.

Cậu muốn tự mình lặp lại mấy hành động này để quên đi cảm giác trước đó. Hành động này giống như khi ai đó cảm thấy ngứa thường theo bản năng muốn gãi một chút.

Song đúng lúc này, tai cậu khẽ run lên, phát hiện ánh mắt vô cùng quen thuộc. Động tác dừng lại giữa chừng, Nguyên Dã rút tay ra, theo ánh nhìn mà quay sang.

Kết quả không ngoài dự đoán, cậu lập tức đối diện với đôi mắt tròn xoe màu lam.

Ánh mắt của bạch tuộc con không còn vẻ mờ mịt nữa mà là kinh ngạc và hỗn loạn, thậm chí còn khiến Nguyên Dã có ảo giác như thể đang bị một con người nhìn chằm chằm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.