[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 28: Nóng đầu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 66 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 28: Nóng đầu

Editor: YYone

Chiếc xúc tu màu hồng quấn quanh viên kẹo rút ra khỏi miệng Nguyên Dã, kéo theo một ít chất dịch trong suốt.

Hai cái xúc tu vốn đang kẹp chặt lấy cằm thiếu niên cũng lập tức buông lỏng, ngoan ngoãn rút về, chỉ để lại hai vết hằn đỏ mờ, ở giữa còn có một dấu ấn hình trái tim rõ ràng.

Phù.

Diệp Vân Phàm nhìn viên kẹo bị xúc tu quấn lấy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

May mà anh nhanh tay, không thì Nguyên Dã đã ăn hết rồi.

Đạt được mục đích, bạch tuộc nhỏ lùi về sau, đứng trên ngực Nguyên Dã. Cơ thể và xúc tu của anh dần dần teo lại, trở về kích thước bình thường.

Hành động của bạch tuộc nhỏ rất nhanh nhưng không thô bạo, ngược lại còn cố gắng làm thật nhẹ nhàng. Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây, hơn nữa xúc tu vốn mềm mại, không có gì sắc nhọn.

Vì thế Diệp Vân Phàm chắc chắn mình không khiến Nguyên Dã bị thương. Chỉ là hành động của anh quá đột ngột, có lẽ đối phương sẽ bị dọa sợ.

\”Khụ khụ…\”

Bạch tuộc con đứng trên ngực thiếu niên, cảm thấy mình bây giờ chẳng khác gì con thuyền nhỏ chòng chành vì lúc này Nguyên Dã đang cố kiềm chế cơn ho khan.

Lồng ngực cậu phập phồng kịch liệt, sau khi bị xúc tu rút ra thì miệng vẫn chưa khép lại.

Bây giờ trông cậu chẳng khác nào một người chết đuối vừa từ dưới nước bò lên bờ, cố gắng hít từng ngụm không khí trong lành.

Phản ứng mạnh quá.

Diệp Vân Phàm giật mình, anh cho rằng độc đã phát tác, lo lắng không thôi.

Anh lập tức ghé sát lại, cúi xuống quan sát kỹ tình trạng của Nguyên Dã.

Vẻ mặt thiếu niên không lộ ra vẻ đau đớn hay khó chịu giống như bị trúng độc. Sau cơn ho ngắn ngủi, cậu chỉ không ngừng thở dốc, đôi mắt lạnh lùng thường ngày hơi đờ đẫn, mất tiêu cự.

Những vết hằn đỏ kéo dài từ gò má trắng nõn đến khóe môi. Đôi môi đỏ ửng khác thường hé mở, không ngừng hít vào thở ra, bên trên phủ một lớp chất lỏng trong suốt sền sệt. Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng phản chiếu ánh sáng lấp lánh trong veo cứ như mới bị ai đó cố tình chà xát đến mức ửng đỏ rồi dịu dàng bôi lên một lớp mật ngọt.

Cổ áo vốn ngay ngắn nay đã xộc xệch, loang lổ vệt nước, nhăn nhúm, để lộ một đoạn vòng cổ kim loại màu đen giấu bên trong.

Từ góc độ này, Diệp Vân Phàm có thể nhìn thấy rõ mọi chi tiết trên gương mặt của đối phương. Ví dụ như ánh mắt thất thần, đôi môi đỏ tươi, đầu lưỡi khẽ run rẩy trong khoang miệng cùng với yết hầu lên xuống rõ ràng theo từng nhịp thở gấp gáp.

\”…\”

Diệp Vân Phàm ngây ngẩn nhìn một lúc, trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác kỳ quái.

Anh bỗng cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, đồng thời cũng có cảm giác mình nên dời tầm mắt đi chỗ khác. Ít nhất là… anh, kẻ gây ra chuyện này không nên nhìn chằm chằm Nguyên Dã trong tình trạng như vậy.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.