Editor: YYone
Mấy phút trước ba người trong xe còn tưởng chuyến này công cốc.
Họ không biết suy đoán của mình có sai hay không. Có lẽ Mã Lâm không hề giấu con chip trong xe tín hiệu, hoặc có kẻ đã cuỗm mất con chip từ trước, cũng có thể Mã Lâm đã giấu nó quá kỹ, khiến họ không thể tìm được trong thời gian ngắn .
Tóm lại, bất kể lý do là gì, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Song không ai ngờ tình thế lại đột ngột xoay chuyển.
Con chip quan trọng mà họ lùng sục suốt cả buổi không thấy lại đột nhiên xuất hiện trong lòng \”sứa con\”.
Con chip…
\”Chip chip… chip?!!!\”
Cả ba người trong xe đều ngỡ ngàng.
Gương mặt Trần Tân Nguyệt lộ rõ sự kích động. Dù bình thường cô nghiêm túc lạnh lùng đi chăng nữa thì trong tình cảnh tuyệt vọng bỗng vớ được tia hy vọng cũng khó mà kiềm chế được cảm xúc.
Người phụ nữ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát con chip \”sứa con\” trong lòng bàn tay Nguyên Dã đang giơ cao.
Kiều Ân cũng rất kích động, nhưng vết thương quá nặng, cơn đau hành hạ khiến cậu ta chỉ có thể yếu ớt kêu một câu \”chip\” rồi không nói nổi nữa.
Thậm chí ngay cả Nguyên Dã cũng mất đến hơn mười giây mới hoàn hồn, cậu nhận ra rằng thứ \”sứa con\” đang ôm trong tay chính là con chip lưu dữ liệu mà bọn họ tìm mãi không thấy!
Cậu chuyển bạch tuộc con sang lòng bàn tay trái, sau đó dùng tay phải cầm lấy con chip nó đang giơ cao.
Nguyên Dã cẩn thận kiểm tra mặt ngoài, xác nhận đúng là con chip ghi dữ liệu liên lạc. Tiếp đó, cậu nhanh chóng đối chiếu mã seri, đảm bảo nó không phải một trong bốn thiết bị lưu dữ liệu trên những chiếc xe kia.
Như vậy có thể chắc đến chín phần: Đây chính là con chip lưu trữ dữ liệu liên lạc trên xe tiểu đội Bard!
Nguyên Dã ngước mắt, tỏ ý xác nhận với Trần Tân Nguyệt.
Cô vẫn luôn để ý từng biểu cảm của cậu nên gần như ngay lập tức hiểu được hàm nghĩa của ánh mắt đó.
Cô đã có được đáp án mà mình mong muốn nhất.
Chính là nó!
Con chip này chứa dữ liệu thời gian và vị trí mà thiết bị liên lạc gửi tín hiệu, nó cũng lưu lại mã khu vực của người nhận tin.
Nói cách khác, chỉ cần có con chip, họ có thể lần theo thông tin bên trong để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc lần này!
Hốc mắt người phụ nữ hơi đỏ lên, đôi tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
\”Cảm.. cảm ơn… Cảm ơn.\”
Giọng cô khàn đi, nói lặp lại hai lần.
Một lần là hướng về Nguyên Dã qua gương chiếu hậu, lần còn lại là dành cho \”sứa con\” trong lòng bàn tay cậu.
Bạch tuộc nhỏ cảm nhận được ánh mắt của cô liền quay đầu lại. Anh cảm thấy trong mắt Trần Tân Nguyệt chứa đầy cảm xúc… giống như người sắp chết đuối vừa vớ được cọc.