Editor: YYone
Thính lực của Nguyên Dã rất tốt, cho dù Trần Tân Nguyệt cố gắng nhỏ giọng nhưng mỗi chữ trong câu mà cô nói cậu đều nghe được rõ ràng. Song cậu vẫn mất một lúc để hiểu.
Ôm một cái…?
Tại sao?
Phản ứng đầu tiên của Nguyên Dã không phải là đồng ý hay từ chối mà là mơ hồ, ngạc nhiên và do dự.
Giống như cảm xúc phức tạp tự nhiên của con người khi đối mặt với một khái niệm hoàn toàn mới.
Vì đến giờ Nguyên Dã chưa từng gặp phải yêu cầu như này… có lẽ đây coi như một lời thỉnh cầu, cũng có thể là lời mời hoặc chỉ đơn giản là cách thể hiện sự gần gũi, nũng nịu.
Nhưng bất kể là trường hợp nào cậu đều cảm thấy lạ lẫm.
Bình thường Nguyên Dã chỉ nhận được mệnh lệnh, ví dụ như tấn công, tiêu diệt, xử tử hoặc đủ loại hình phạt như trừ lương, tạm giam, trục xuất.
Quan trọng nhất là căn bệnh kỳ lạ khiến Nguyên Dã không thể tiếp xúc tay chân với bất kỳ ai, nếu không cậu sẽ bị mất khống chế năng lực, gây ra hậu quả khôn lường.
Trước đây \”sứa con\” đến gần, bò tới bò lui trên người đều không hỏi ý kiến Nguyên Dã. Thế nhưng lần này nó lại mời cậu ôm ôm nó.
Nên Nguyên Dã không tài nào hiểu được \”sứa con\” duỗi xúc tu ra để làm gì. Dù Trần Tân Nguyệt đã giải thích song cậu vẫn mất một lúc lâu để tiêu hóa.
Thiếu niên đứng bất động, chần chừ khá lâu, khoảng thời gian này đủ để người ta tưởng rằng cậu có ý từ chối.
Ngay cả Trần Tân Nguyệt cũng thấy kinh ngạc. Cô thấy Nguyên Dã rất để ý \”sứa con\” tiến hóa, cơ mà không biết tại sao lại từ chối nhóc con làm nũng.
Tuy nhiên bạch tuộc con không thấy vậy, không thất vọng rụt xúc tu về mà nghiêm túc, kiên trì, tràn đầy mong chờ nhìn thiếu niên.
Đồng thời nó lại duỗi dài xúc tu nhỏ thêm một chút, hơi vẫy vẫy để thu hút sự chú ý của đối phương.
Bởi vì Diệp Vân Phàm đã quyết tâm sẽ cho ra một câu trả lời full điểm.
Nhìn nè, dù đội trưởng Trần đang đứng bên cạnh nhưng tôi chỉ đưa tay cho cậu thôi đó!
Tôi không hề nhìn cô ấy chút nào luôn!
Tôi chỉ giả vờ chơi với cô ấy thôi, tôi với cậu mới là bạn thật! Thật hơn bao giờ hết!
Đôi mắt tròn xoe, ướt át màu xanh lam của bạch tuộc con mở to, trông cực kỳ chân thành.
Yết hầu Nguyên Dã khẽ nhúc nhích, đột nhiên trở nên khẩn trương. Cậu tra trường đao vào vỏ, tiến lên một bước, cúi người, đưa tay về hướng \”sứa con\” đang mở to mắt mong đợi.
Cả hai tay.
Vì một tay không phải là ôm, hai tay mới biểu đạt đúng ý nghĩa của cái ôm.
Ban nãy Nguyên Dã đã cởi một bên găng bên ngoài cho bạch tuộc con, lớp găng bên trong cũng vừa tháo ra do không chịu được máu dính nên giờ tay phải của cậu đang để trần.