[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 23: Câu hỏi toi mạng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 54 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 23: Câu hỏi toi mạng

Editor: YYone

Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người bạch tuộc con đang giơ thẻ thông tin.

Nguyên Dã hơi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.

Tổ trưởng tổ sáu Lương Khôn vẫn giữ được bình tĩnh nhưng sắc mặt Hà Lực đột nhiên thay đổi.

Hắn nhìn chằm chằm bạch tuộc con đang giơ thẻ thân phận, nụ cười trên mặt tắt ngúm.

Ngay lúc bạch tuộc con chạy đến bên thiếu niên, Hà Lực chợt tiến lên một bước:

\”Ngài Nguyên Dã, đây là thú cưng của ngài sao?\”

Hành động của hắn quá bất ngờ, suýt chút nữa đã đạp trúng bạch tuộc con.

Nói đúng hơn thì không phải suýt chút nữa mà là Diệp Vân Phàm phát hiện trên đỉnh đầu tối sầm, theo bản năng dừng lại, vội vàng né sang bên cạnh mới thoát được trong tích tắc.

Soẹt.

Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng rút đao quen thuộc, cơ mà ngay trước đó vài giây, tiếng xương người nứt gãy đã vang lên.

Rầm!

Hà Lực bị Hồ Trường Xuyên đá thẳng xuống đất.

\”Khụ!\”

Người đàn ông ho ra máu, nằm trên đất không gượng dậy nổi. Giọng điệu Hồ Trường Xuyên đột nhiên trở nên hung dữ, khác hẳn với kiểu khách sáo, nhiệt tình vừa rồi:

\”Hà Lực! Mắt cậu để đâu đấy hả?\”

Hồ Trường Xuyên len lén nhìn thanh đao đã rút hơn nửa khỏi vỏ, sau lưng toát mồ hôi lạnh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khí thế.

\”Cậu có biết cậu suýt đạp trúng \”sứa con\” của đoàn… của ngài Nguyên Dã hay không?\”

Kiều Ân không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt cậu ta nghệt ra, cộng thêm dấu tay đỏ nhạt ban nãy khi bị Hồ Trường Xuyên bụm miệng, trông rất ngu ngốc.

Yết hầu Trần Tân Nguyệt hơi nhúc nhích, lặng lẽ lui về sau nửa bước, ánh mắt vừa cẩn trọng, vừa phức tạp quan sát thanh trường đao.

Cô có trực giác rằng nên ban nãy Hồ Trường Xuyên không ra tay thì cây đao kia chắc chắn sẽ vấy máu.

Nguyên Dã không thèm quan tâm Hà Lực đang bị thương mà yên lặng nhìn chằm chằm \”sứa con\” màu hồng trên mặt đất. Nó ôm chặt tấm thẻ kim loại trong ngực, đứng im tại chỗ như bị doạ sợ.

Thật ra Diệp Vân Phàm không sợ mà là đột nhiên tỉnh ra.

Anh không khỏi kinh ngạc với sự hấp tấp của mình. Tại sao chỉ mới là phỏng đoán thôi mà anh đã bốc đồng hành động ngay.

Rõ là lần đầu gặp Nguyên Dã, anh sẵn sàng bỏ bữa ăn ngon mới tới tay để chọn con đường ít lợi nhuận nhưng an toàn hơn.

Vừa rồi đáng lẽ anh có thể dùng cách ám chỉ

Vì sao ban nãy anh lại liều lĩnh như thế, cứ như… đám xúc tu nhỏ ngốc nghếch, vô tri, chỉ biết hành động theo cảm tính.

Diệp Vân Phàm nhạy bén phát hiện ra điều bất thường, anh vô thức nhớ lại cuộc sống trước kia của mình.

Thế mà anh nhận ra những ký ức từng khắc sâu trong trí nhớ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.