Editor: YYone
Vì cuộc nói chuyện này khá quan trọng nên lão Từ đã sai học trò nhỏ chuẩn bị cho mọi người một gian phòng yên tĩnh.
Từ lúc phát hiện ra sứa con, ánh mắt của Hồ Trường Xuyên cứ vô thức dính lên người nó. Biểu cảm của ông chú quần đùi hoa biến hóa khôn lường, lúc thì hoảng sợ, lúc thì kinh ngạc đến không dám tin, sau đó thì dường như nhận ra gì đó, nét mặt bừng tỉnh:
\”Trưởng quan Hồ?\”
Trần Tân Nguyệt không thể không nâng giọng, gọi y một tiếng. Cuối cùng Hồ Trường Xuyên cũng tỉnh hồn:
\”À… à! Xin lỗi, xin lỗi ha ha ha ha.\”
Y gãi gãi tóc, mặt đỏ lên, vẻ mặt ngượng ngùng, trông cứ như một ông chú bị phụ nữ phát hiện đang nhìn lén gái đẹp.
Y luống cuống giải thích: \”Tôi, tôi.. do tôi chưa từng thấy…. chưa từng thấy loài này…\”
Hồ Trường Xuyên không biết phải miêu tả thế nào. Chuyện đoàn trưởng mắc chứng bệnh đặc biệt là chuyện bí mật công khai trong tổ chức, còn trong thành trung tâm hay thậm chí toàn bộ đế quốc thì không có bao nhiêu người biết.
Hơn nữa Hồ Trường Xuyên hiểu Nguyên Dã tuyệt đối không thích người khác biết chuyện này. Nếu y dám hé răng chắc chắn sẽ bị đoàn trưởng chém thành hai khúc ngay lập tức.
Vì thế y ấp úng một lúc, cuối cùng chỉ nói:
\”Tôi chưa từng gặp cảnh… chưa từng gặp sứa con nào đáng yêu như thế.\”
Diệp Vân Phàm đột nhiên được khen: \”…???\”
Nếu đổi sứa con thành bạch tuộc con có lẽ anh còn vui hơn.
Song đám xúc tu nhỏ của anh không có chấp niệm gì về chủng tộc, chúng được khen là bắt đầu vui vẻ.
[Đáng yêu!]
[Chúng ta đáng yêu nhất!]
[Hừ hừ!]
Nguyên Dã cũng nghe thấy, cậu kinh ngạc nhìn ông chú quần đùi hoa, đột nhiên cảm thấy mắt nhìn của người đàn ông vô tích sự này cũng không tệ lắm.
Trần Tân Nguyệt: \”…..\”
Cô há miệng định nói gì đó nhưng lại nuốt về.
Đội trưởng Trần quyết định sẽ bí mật quan sát vị trưởng quan Hồ này thêm lần nữa.
Cả người đối phương phong trần bụi bặm, lôi thôi lếch thếch, lại thêm vừa chui từ dưới đất lên nên càng nhìn càng… khó tả.
Tóm lại từ đầu đến chân, ngôn ngữ, cử chỉ của y đều giống một ông chú trung niên bình thường, chẳng có tí liên quan nào đến quan thanh trừng bí ẩn, mạnh mẽ, quyết liệt trong lời đồn.
Nếu không có Nguyên Dã chứng nhận thì cô không thể tin nổi.
Mà lúc này, Kiều Ân đau khổ quay đầu, hai tay ôm ngực, giống như đang đau đớn đến không thở nổi.
Diệp Vân Phàm nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu cún lông xoăn, không khỏi liên tưởng đến cậu trai ngây ngô bị lừa tình qua mạng.