[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 20: Đao của bé cưng bạch tuộc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 27 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 20: Đao của bé cưng bạch tuộc

Editor: YYone

\”Mày đang làm gì thế?\”

\”!!!\”

Bạch tuộc con đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại chỗ, hai xúc tu đột nhiên cứng đờ như đôi đũa chọc vào khóe môi thiếu niên.

Thế nên biểu cảm của Nguyên Dã lúc nói chuyện cực kỳ quái dị.

Vụt.

Bạch tuộc nhỏ tỉnh táo lại, vội vàng rụt hai xúc tu về.

Nguyên Dã vốn ngủ rất nông, cũng khó vào giấc. Bình thường cậu đều ép mình nhắm mắt giả vờ ngủ để giữ gìn sức khoẻ và ổn định tâm trạng.

Trừ lần sốt cao hôn mê vì mất máu quá nhiều lần trước thì cậu hầu như luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Nên dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn biết trên chiếc đĩa bên gối có một chú \”sứa con\” nửa đêm không ngủ mà chơi thắt nút xúc tu của mình.

Khi các xúc tu cọ sát, vặn xoắn với nhau sẽ tiết ra một lượng chất nhầy, phát ra tiếng nhớp nháp.

Âm thanh này rất quen thuộc với Nguyên Dã.

Vì khi những xúc tu bám lấy vành tay, mò mẫm ở xương quai xanh hay rúc bên cổ cậu đều phát ra tiếng tương tự. Mà trong căn phòng tối mờ, yên tĩnh lúc rạng sáng…

Âm thanh từ chiếc đĩa bên gối vang vọng gấp bội, giống như chui vào trong tai cậu, thấm dần vào trong tâm trí.

Đầu óc cố gắng thả lỏng để dễ dàng chìm vào giấc ngủ lại bắt đầu mất kiểm soát. Hoặc là nói vì bị những âm thanh đó ảnh hưởng mà cậu cảm giác làn da dưới quần áo như mơ hồ bị các xúc tu ấy vuốt ve.

Nguyên Dã biết rõ đó chỉ là ảo giác bởi giác quan nhạy bén của cậu xác nhận chú \”sứa con\” vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên đĩa, buồn chán nghịch xúc tu mình.

Cậu biết đó là do bệnh của cậu, là vấn đề của cậu nên cậu đành cố gắng nhịn xuống, dùng lý trí xua tan mấy ảo giác hoang đường.

Cho đến khi ảo giác ấy thật sự chạm vào gò má cậu, trở thành sự thực.

Trong nháy mắt, Nguyên Dã không phân biệt nổi đâu là giả đâu là thật.

Giác hút nho nhỏ dán sát trên da mặt, nhẹ nhàng mút vào, lúc rụt về còn phát ra một tiếng \”póc\” rất nhỏ.

Giống như nụ hôn của một đứa bé.

Trong lòng Nguyên Dã chấn động mạnh.

Sau đó cảm giác mềm mại, mát lạnh ấy chạm vào khoé môi cậu, từ từ kéo lên, giống như cố gắng muốn để đôi môi mím chặt của thiếu niên mỉm cười.

Đúng lúc này, Nguyên Dã cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác.

Cậu mở mắt, ánh mắt nóng rực bắt quả tang thủ phạm ngay tại trận.

Thủ phạm gây chuyện bạch tuộc nhỏ: \”…\”

Chết!

Ai mà ngờ người này ngủ sâu vậy mà vẫn cảnh giác thế.

Bạch tuộc con lập tức rụt hết xúc tu về, giấu chúng dưới thân. Anh chớp đôi mắt xanh lam tròn vo, tỏ vẻ ngoan ngoãn, ngại ngùng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.