Editor: YYone
Tháp tín hiệu ở trạm cung ứng đã bị dị chủng tấn công làm hỏng từ tối qua nên khắp nơi đều mất tín hiệu. Gã đàn ông mắt tam giác chỉ có thể quay lại xe dùng thiết bị đầu cuối để liên lạc với vị kia.
Nửa tiếng sau, mắt tam giác báo tin cho Bard:
\”Ngài ấy nói đã phái người tới nhưng cần chúng ta phối hợp.\”
Bard kinh ngạc: \”Đến rồi? Nhanh vậy sao?\”
Xem ra ngoại trừ bọn họ thì vị kia đã phái vài người tới từ trước, nếu không đã không nhanh như thế.
Bard nhìn gã mắt tam giác, rít một hơi thuốc lá: \”Phối hợp thế nào?\”
Mắt tam giác vừa lo lắng vừa dữ tợn cười cười:
\”Trước khi quan thanh trừng tới, chúng ta phải khiến con điếm đó câm miệng.\”
_
Bên kia, Trần Tân Nguyệt vội vàng chạy về phòng khám nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Các điều tra viên ở xung quanh cũng biến mất hút.
Quan trọng nhất là những người bị thương ở phòng khám đã biến dị.
Tình hình rất nghiêm trọng.
\”Nhiều người bị thương đột nhiên biến dị.\”
Larry vội vàng đưa lão Từ ra ngoài, sắc mặt kinh hãi:
\”Hai nguời cũng đi mau đi, đi gọi điều tra viên tới đây!\”
Sắc mặt Trần Tân Nguyệt tối sầm, không nói lời nào, vọt vào trong phòng khám.
Ở sườn núi xa xa, Nguyên Dã khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt quan sát cảnh chiến đấu bên dưới.
Bây giờ khoảng hai, ba giờ chiều, ánh mặt trời gay gắt.
May là chỗ nay cây cối um xùm, có bóng cây che nên không quá nóng nực.
Bạch tuộc nhỏ đeo \”đôi giày da\” màu đen mới tinh, anh đứng trên vai Nguyên Dã, cùng nhìn xuống bên dưới.
Có lẽ ban nãy Diệp Vân Phàm dùng hai xúc tu bị bẩn để di chuyển, giơ cao sáu chiếc mập mạp còn lại khiến Nguyên Dã hiểu nhầm.
Thế nên thiếu niên mới làm cho anh hai chiếc giày nho nhỏ để đi đường.
Nói là giày nhưng trông giống túi bọc đầu xúc tu hơn, nó vừa vặn ôm chừng một cm, hơn nữa cũng không quá dày. Diệp Vân Phàm còn có thể cách một tầng vải dùng xúc tu bám lấy vai trái của cậu.
À không đúng, là miếng kim loại bảo vệ vai.
Nguyên Dã không mặc bộ đai chéo như trước nữa mà đổi sang loại choàng vai nửa da nửa kim loại.
Đằng trước và sau làm bằng da, ở giữa có nút cài để điều chỉnh. Trên vai trái gắn một miếng giáp kim loại với hoa văn tinh xảo, ngăn cản tiếp xúc trực tiếp với bạch tuộc nhỏ.
Tóm lại, nhìn na ná phong cách của sát thủ thời Trung Cổ.
Em trai ăn mặc đúng là vừa thời trang vừa ngầu lòi mà.
Diệp Vân Phàm cảm thán.
Ban đầu anh còn tưởng người này sẽ để mình làm đồ trang sức treo đao, ai mà ngờ giờ đã tiến hóa thành linh vật trang trí trên vai rồi.