[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 17: Gặp được điều bất ngờ, vui vẻ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 17: Gặp được điều bất ngờ, vui vẻ

Editor: YYone

Phòng tắm rất rộng nhưng chỉ có một cửa sổ nhỏ nên không gian bên trong hơi tối.

Căn nhà gỗ nằm ở lưng chừng núi, không có hệ thống cung cấp nước. Trong phòng có một lu nước lớn còn một nửa, bên cạnh là ống dẫn nước màu đỏ được bịt lại bằng thanh gỗ nhỏ.

Diệp Vân Phàm rất quen thuộc với những thứ này.

Bởi vì khi anh sống ở làng nhỏ trên núi, người trong thôn đều uống nước từ giếng. Cũng may là có thể đặt ống dẫn xuống, không phải vất vả xách từng thùng nước.

Nguyên Dã vươn tay rút thanh gỗ ra nhưng nước từ bên trong không chảy ra ngay. Cậu không quá bận tâm mà cầm miệng ống nước lên kề bên môi, hơi hút vào một chút rồi đặt xuống chậu gỗ bên cạnh.

Không lâu sau, nước giếng trong suốt, mát lạnh từ từ chảy ra.

Nguyên Dã bỏ bạch tuộc nhỏ vào trong.

Nước giếng lành lạnh, mang theo vị ngọt khó phát hiện, sạch sẽ hơn nước biển nhiều.

Bạch tuộc con thoải mái đến nhũn cả người.

Giờ phút này anh càng thêm chắc chắn rằng mình không phải một con bạch tuộc thông thường vì chúng không thể sống trong môi trường nước ngọt

Còn chưa tính tới việc anh có thể hô hấp bình thường khi ở trên cạn.

Thiếu niên quan sát \”sứa con\”, thấy nhóc con này thoải mái ngâm trong nước đến mức xòe ra như đóa hoa mới đứng dậy.

Cậu đi sang bên khác cởi quần áo.

Nguyên Dã quay lưng về phía Diệp Vân Phàm, cởi bỏ áo khoác màu đen bên ngoài.

Sau đó gỡ đai da treo súng bên hông. Nguyên Dã không dùng súng nên bình thường đều treo bao đựng dao găm ở đây.

Nhưng con dao bên trong hôm qua bị bạch tuộc con trộm mất, cuối cùng đã gãy nát trong miệng con quái vật nhỏ thành ra hiện tại bao da vẫn trống không.

Phòng tắm đột nhiên yên tĩnh.

Dù sao thì một bên là cậu trai ngầu lòi kiệm lời, một bên là bé cưng bạch tuộc không thể nói tiếng người. Trong không gian ẩm ướt, chật hẹp chỉ còn tiếng nước chảy nhỏ xíu và tiếng quần áo sột soạt.

Diệp Vân Phàm chìm trong nước ngửa đầu nhìn vòng kim loại màu đen trên cổ Nguyên Dã.

Vòng cổ nằm giữa vị trí yết hầu và xương quai xanh, chiều ngang chừng một ngón tay. Tuy làm bằng kim loại nhưng không cồng kềnh mà trông rất tinh xảo, nhỏ gọn, có tính thẩm mỹ.

Mặt ngoài mơ hồ nhìn thấy hoa văn màu bạc được chạm khắc tinh tế, toát lên vẻ thần bí, lại mang thêm mấy phần cấm dục.

Ồ, cậu ấy thích đeo kiểu trang sức này sao?

Diệp Vân Phàm không có thành kiến hay kì thị gì mà chỉ hơi bất ngờ, dù sao nhìn Nguyên Dã không giống người để tâm đến chuyện ăn mặc lắm.

Bạch tuộc con nhìn chằm chằm mấy giây, không biết tại sao anh cứ cảm thấy thứ này không đơn giản là một món đồ trang sức tinh xảo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.