[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 16: Xoè xúc tu~ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 16: Xoè xúc tu~

Editor: YYone

Ở bên khác, Từ Kha rời khỏi ngôi nhà nhỏ.

Y nhớ đến những loại thuốc quý giá trong hộp gỗ, trên mặt thoáng hiện lên nét đau lòng, thở dài nói:

\”Không hổ là điều tra viên, thuốc đắt như thế nói đưa là đưa thật.\”

Ở thời đại khắc nghiệt này, những loại thuốc được tinh chế như thứ được đưa cho Nguyên Dã ban nãy vô cùng khan hiếm. Chúng thường được chế tạo từ xưởng thuốc ở thành trung tâm hoặc là do tìm được trong khu vực bị chiếm đóng với giá thành cực kỳ đắt đỏ.

Thế nên câu có thể đổi được mấy mạng người của Nguyên Dã cũng chẳng phải nói quá. Dẫu sao không có lửa thì sao có khói, không ít điều tra viên đã phải bỏ mạng để đổi lấy số thuốc ấy.

Từ Kha rầm rì mấy câu rồi thôi, y không đi về theo đường cũ mà rẽ sang sân phơi thảo dược, nhặt đầy một giỏ mới vội vã xuống núi, quay về phòng khám.

Không phải tất cả mọi người đều được sử dụng thứ thuốc trong hộp gỗ kia.

Người bình thường chỉ dùng những loại thảo dược được sơ chế qua. Trong đó thì có một ít là sẽ nghiền nát rồi đắp lên vết thương cầm máu, số còn lại cần phải đun trong nước để uống.

Mấy loại cỏ thuốc này hiệu quả rất chậm, hơn nữa không tiện mang theo. Trong hoàn cảnh phải chiến đấu kịch liệt hoàn toàn không có tác dụng nhưng lại thắng ở chỗ dễ kiếm và giá thành rẻ. Đối với người dân phải chật vật để sinh tồn và những lính gác ở khu vực biên giới như bọn họ thì đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn duy nhất.

Thật ra Từ Kha từng nghe thầy mình kể trong thế giới ngày xưa, kiểu dùng thảo dược chữa trị này được coi là một nhánh của chuyên ngành y học, hiệu quả chữa bệnh không kém gì các loại thuốc công nghiệp kia, thậm chí còn tốt hơn.

Tiếc là tri thức bị đứt gãy, thực vật biến dị. Con người đành phải tìm tòi, nghiên cứu lại tác dụng của các loại thảo dược này một lần nữa.

\”Thế giới ngày xưa à…\”

Giọng điệu Từ Kha vừa mơ ước vừa tiếc nuối, y lập tức lắc đầu, không nghĩ ngợi mấy chuyện không đâu nữa, điều quan trọng bây giờ là phải mau chóng đem thuốc về, còn rất nhiều người chờ ở phòng khám.

Ngay lúc ấy, y đột nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, tranh cãi cách đó không xa.

\”Mấy người… mấy người dựa vào đâu mà cản tôi chứ!\”

Giọng nói trong trẻo của cậu trai không nén nổi tức giận, chẳng qua là âm cuối hơi run rẩy, như thể đang cố tỏ ra mạnh mẽ.

\”Tôi, tôi là người của tiểu đội bảy, không khiến các người quản. Giờ tôi phải chấp hành nhiệm vụ đội trưởng giao… đội trưởng của bọn tôi là Trần Tân Nguyệt! Cô ấy là điều tra viên cấp B!\”

Từ Kha quay đầu nhìn sang, phát hiện tám, chín người điều tra viên cường tráng đang vây lấy cậu tân binh trẻ tuổi, chặn không cho cậu ta đi.

Kiều Ân mười bảy tuổi chỉ nhỉnh hơn mét bảy một chút, không có tí cơ bắp nào. So với đám đàn ông cường tráng trước mặt hệt như một con gà con.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.