[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 14: Muốn đút nước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 14: Muốn đút nước

Editor: YYone

Bị tập kích bất ngờ là điều Nguyên Dã hoàn toàn không lường trước được, hơn nữa bạch tuộc nhỏ quá nhanh, cậu không phản ứng kịp.

Nguyên Dã còn đang cố gắng chịu đựng cơn đau và sự yếu ớt, gắng gượng giữ thể diện quay người rời đi thì nhóc con kia lại len qua khe hở giữa các cúc áo, chui tọt vào bên trong.

Cơ thể mềm mại, trơn trượt của động vật không xương cùng cảm giác bị giác hút mút nhẹ làm thân thể thiếu niên như bị một loạt dòng điện nhỏ xíu lướt qua.

Nếu ban nãy Nguyên Dã không phản ứng nhanh thì cậu đã ngã nhào trước mặt mọi người rồi.

May mà bản năng chiến đấu được trau dồi nhiều năm giúp vị trưởng quan lạnh lùng, đẹp trai giữ được thể diện, mỗi tội bóng lưng rời đi có phần vội vàng.

Sau màn nhạc đệm giật gân đầy xấu hổ này, sắc mặt tái nhợt của Nguyên Dã cũng đỏ ửng lên vì ngượng, nhìn qua có sức sống hơn hẳn.

Cậu giơ tay lên, định túm nhóc con đang chạy loạn trong áo sơ mi ra ngoài thì chợt nghe thấy tiếng của ông lão quen thuộc ở đằng sau:

\”Đợi đã! Chờ một chút!\”

Lão Từ là người đầu tiên tỉnh táo lại, ông sốt ruột như con kiến bò trên chảo nóng, chạy chậm đuổi theo.

Cánh tay Nguyên Dã nháy mắt cứng đờ, cậu lập tức khoanh tay ôm trường đao ra trước, che đi phần ngực đột nhiên \”đầy đặn\”.

Ở đây rất đông người, không chỉ có người bình thường ở trạm cung ứng và lính gác mà còn có không ít điều tra viên được điều đến đang đi tới chỗ này.

Lúc đến không để ý lắm, khi rời đi Nguyên Dã mới nhận ra có không ít điều tra viên mặc đồ đen đứng trước phòng khám.

Có lẽ bọn họ sợ có cá lọt lưới hoặc là cảm thấy có quá nhiều người bị thương tụ tập ở đây thì không an toàn cho nên cử người tới giữ gìn an ninh?

Nguyên Dã không nghĩ nhiều, dù sao sau cuộc xâm lược của dị chủng thì mấy chuyện này khá bình thường.

Thiếu niên với tư thế khoanh tay trước ngực cực kỳ ngầu lòi đi về phía trước, kết hợp với dáng vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng lại hợp đến kỳ lạ.

Bẹp!

Bạch tuộc nhỏ bị ép thành một cái bánh nướng mỏng, áp chặt trước ngực Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm bỗng thấy mừng vì bạch tuộc con không có xương, không đã bị kẹp chết rồi.

[Chật quá, chật quá!]

[Bẹp rồi, bị bẹp rồi?]

Mấy xúc tu nhỏ có hơi khó chịu, vô thức giãy dụa, để lại một loạt dấu vết nhàn nhạt trên da thiếu niên.

Vì đang kề sát nên Diệp Vân Phàm có thể nghe thấy tiếng tim đập của Nguyên Dã.

Thịch thịch thịch!

Nhịp tim đang đập nhanh hơn.

Diệp Vân Phàm ngạc nhiên, anh nhanh chóng nhận ra Nguyên Dã có lẽ đang căng thẳng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.