[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu – Chương 10: Pháo hoa sắc máu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm|Edit] Hội Chứng Khao Khát Xúc Tu - Chương 10: Pháo hoa sắc máu

Editor: YYone

Cho dù bạch tuộc con sức chiến đấu bằng cọng bún nhưng lại rất nhanh nhẹn, linh hoạt. Nguyên Dã cảm thấy trước ngực trống rỗng, cảm giác tê dại như bị vuốt ve chạy dọc một đường từ ngực đến mắt cá chân.

Nếu lúc này lột áo thiếu niên ra sẽ nhìn thấy da cậu đỏ ửng từ ngực ngoằn ngoèo một đường xuống dưới, trùng khớp với đường trượt xuống của bạch tuộc nhỏ.

Cũng may cảm giác đau đớn mãnh liệt, tình huống ngàn cân treo sợi tóc cùng với việc nhóc con kia chẳng phải con người, chỉ là cảm giác na ná…

Nên phản ứng của Nguyên Dã không kịch liệt và mất khống chế như trước. Thậm chí cậu còn không tỏ ra quá hung hăng đối với đối tượng tiếp xúc, tránh được hậu quả không thể cứu vãn.

Hành động của cậu chỉ thoáng khựng lại một chút rồi trở về bình thường.

Nguyên Dã biết vật nhỏ yên tĩnh nằm trên ngực cậu đã rời đi, có vẻ trước khi đi còn trộm thứ gì đó. Có lẽ đó là mục đích khiến nó giúp cậu cầm máu.     

Nguyên Dã không thèm quan tâm, dù sao trên người cậu chẳng có thứ gì đáng giá.                                                                    

Với cả cậu cảm thấy nhóc con kia rời khỏi chỗ này mới hợp lý bởi tránh nguy tìm an mới là bản năng sinh tồn.

Chuyện ban nãy nó chạy tới giúp cậu cầm máu mới là chuyện khó tin.

Có lẽ nó nhận ra cậu không mạnh như nó tưởng, không thể đánh bại tất cả dị chủng để bảo vệ nó nên tranh thủ thời cơ trước khi rơi vào ngõ cụt lén chạy mất.

Suy đoán vô cùng hợp lý.

Nguyên Dã cũng không tức giận gì, cậu khẽ thở dài trong lòng.

Đúng là rất thông minh.

Thiếu niên cố gắng chống đỡ đợt tấn công của dị chủng, mãi mới tranh thủ được kẽ hở giữa trận chiến để nhìn về hướng vật nhỏ kia rời đi.

Chính trong khoảnh khắc đó, biểu cảm bình tĩnh, lạnh lùng của thiếu niên khựng lại.

Vì những gì cậu nhìn thấy không phải bóng lưng vội vã chạy trốn của bạch tuộc con mà là cảnh nhóc con này đang bừng bừng khí thế vung dao chém quái vật kia.

Đầu óc Nguyên Dã đột nhiên trắng xoá trong một giây.

Nó… đang giúp cậu sao?

Không…

Bọn họ giống như đang… kề vai chiến đấu.

Cụm từ này quá xa lạ với Nguyên Dã, cậu phải mất một lúc lâu mới moi được nó từ trong trí nhớ.

Cơ mà phải thừa nhận tư thế của bạch tuộc con cực kỳ oai phong, khí thế tràn trề, nhưng có lẽ con dao đó quá nặng với nó hoặc do áp lực dưới đáy biển nên Diệp Vân Phàm không khống chế được chính xác điểm rơi.

Phập!

Lưỡi dao lướt qua bên người quả cầu thịt, chém mạnh xuống đất, hơn nửa lưỡi dao cắm sâu vào.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.