Editor: YYone
[Đói quá…]
[Đói quá đi…]
[Đói quá… đói quá… đói quá, đói quá, đói quá!]
Giấc mộng hỗn loạn, rất nhiều giọng nói non nớt vang lên trong đầu Diệp Vân Phàm. Tiếng bọn chúng mơ hồ không rõ, giọng nói đè lên nhau, cứ như thể truyền đến từ nơi xa xăm rồi dần dần tới gần, trở nên rõ ràng hơn.
[Dậy đi… Dậy đi mà~]
[Đừng ngủ nữa!]
[Dậy đi, dậy thôi, đừng ngủ nữa!]
Giọng trẻ con lúc đầu còn mơ hồ, không ngừng nối tiếp nhau càng ngày càng to, cũng càng ngày càng rõ, thậm chí còn dần trở nên dồn dập.
Nghe giống như lũ con nít nôn nóng đòi kẹo, không ngừng lải nhải mè nheo.
[Đừng ngủ nữa! Sắp chết đói rồi!]
[Chết đói rồi! Chết đói rồi!]
[Huhu, đói quá, đói mà~]
Cảm giác quen thuộc này khiến Diệp Vân Phàm dù đang nửa tỉnh nửa mê vẫn liên tưởng tới cảnh về quê dịp Tết, bị đám nít ranh đè đầu cưỡi cổ.
Đám trẻ con đó như có năng lượng vô tận, ngày đầu năm mới không chịu ngủ mà dậy từ sáng sớm, nhất quyết kéo anh khỏi ổ chăn ấm áp, nũng nịu, nhõng nhẽo đòi anh tiểu Diệp đưa lên trấn mua kẹo ăn.
Ài, phiền thật sự.
Diệp Vân Phàm mơ màng nghĩ, năm sau khi về sẽ mua nhiều kẹo hơn, tiết kiệm hơn…
A–
Như thể đụng phải kim nhọn, suy nghĩ của anh đột nhiên ngưng trệ.
Diệp Vân Phàm sực tỉnh.
Đây lẽ ra phải là chuyện khi anh vừa mới lên đại học mới đúng.
Anh vốn là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ sự cưu mang của bà con làng xóm, sau khi thi đỗ đại học mới rời khỏi núi. Mùa xuân năm ấy anh về khá vội nên đồ Tết phải để sang ngày hôm sau mới mua được, vì thế nên anh mới bị đám quỷ sứ dựng dậy từ sáng sớm.
Rất nhiều năm sau, Diệp Vân Phàm đã tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền, mỗi lần về đều mua sắm đầy đủ mọi thứ, nhất là kẹo cho tụi con nít. Kể từ đó, không còn ai phá giấc ngủ nướng vào mùng một của anh nữa.
Theo Diệp Vân Phàm nhớ lại, trong đầu anh mơ hồ hiện lên những hình ảnh liên quan.
Nhưng chưa kịp đợi anh hoàn hồn, những giọng nói non nớt kia lại xuất hiện lần nữa.
[…Kẹo?]
[Kẹo là gì? Có thể ăn được không? Có thể ăn được không?]
[Có thể ăn, có thể ăn, anh nói ăn được mà.]
Vài tiếng trẻ con tương tự vang lên, giống như lũ con nít tự hỏi tự trả lời, tụ tập thì thầm với nhau.
Trong đầu Diệp Vân Phàm lại tiếp tục ầm ĩ, anh cảm giác như thể mình đang bị một đám trẻ mẫu giáo ôm cổ mè nheo, làm nũng, giục giã hỏi han.