[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư – Chương 7: Cướp lại phòng ngủ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư - Chương 7: Cướp lại phòng ngủ

Diệp Hồng múc dầu ra xong, thả cái muôi xuống, nói với Diệp Thanh Dương:\” Như vậy là đủ rồi, xào rau đi.\”

Diệp Thanh Dương vui vẻ \”Vâng\” một tiếng, lấy cà chua, ớt xanh, thịt, cà tím từ trong tủ lạnh ra, lần lượt ném vào trong chảo.

Hai giây sau khi cậu ném đồ ăn Diệp Hồng vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Mãi đến khi quả cà chua thứ ba bị ném vào, dầu trong chảo bắn lên mặt Diệp Hồng, nóng đến mức làm bà ta kêu lên một tiếng.

Lúc này bà ta mới có phản ứng, mắng:\” Diệp Thanh Dương, mày làm gì vậy?\”

Diệp Thanh Dương vô cùng ngoan ngoãn nói:\” Xào rau ạ.\”

\”Nguyên liệu còn chưa rửa đâu!\”

Diệp Hồng xoa xoa một bên mặt bị dầu làm bỏng của mình, cả giận nói:\” Không rửa, không gọt nguyên liệu, mày định xào cái gì?!\”

Diệp Thanh Dương bình tĩnh mở miệng:\” Nguyên liệu nấu ăn cao cấp thường chỉ cần cách chế biến đơn giản nhất, để giữ được hương vị vốn có của đồ ăn, Diệp tiểu tri kỉ sẽ dùng phương thức đơn giản nhất để chế biến chúng.\”

Diệp Hồng:…

Diệp Thanh Dương quăng nồi nói:\” Không phải con nói, là chương trình tài liệu mĩ thực nổi tiếng của đài truyền hình trung ương nói, con chỉ nghe theo thôi.\”

Cậu nói xong, còn vô tội trừng mắt nhìn.

Diệp Hồng nhìn chảo dầu bắn tung toé, lại nhìn ba quả cà chua còn dính đầy bùn đất sắp chín đến nơi.

\”Hôm nay mày cố ý đúng không? Cố ý gây khó dễ cho tao, nhất định không nấu cơm đúng không?\”

Diệp Thanh Dương không tin nổi lùi về sau một bước, bắt đầu than thở khóc lóc:\” Cô, sao cô có thể nghĩ con như vậy? Cô cứ như thế con không chấp nhận nổi.\”

Cậu vừa nói xong nước mắt liền chảy ra.

Diệp Hồng nóng nảy nói:\” Tao còn chưa bực mình thì thôi, mày khóc cái gì! Cả một chai dầu của tao bị mày phá hết, đến bây giờ cà chua cũng không có mà ăn! Tao không bực mình à!?\”

Diệp Thanh Dương rưng rưng:\” Con cũng chỉ muốn nấu cơm cho cô, cho cái nhà này thôi.\”

Diệp Hồng cảm thấy hít thở không thông, bà ta thật sự không muốn nhìn thấy Diệp Thanh Dương nữa:\” Mày đi ra ngoài, tối nay mà không được ăn cơm!\”

Diệp Thanh Dương lắc đầu:\” Con còn chưa xào thịt cho cô mà.\”

\”Mày còn muốn làm hỏng cả thịt của tao?!\” Diệp Hồng cả giận nói:\” Mày ra ngoài quét nhà cho tao! Quét sạch tất cả các phòng, không quét xong thì đừng ngủ!\”

Diệp Thanh Dương giả vờ oan ức cầm lấy chổi, tội nghiệp đi ra ngoài.

Sàn nhà không hề bẩn, dù sao Diệp Hồng cũng nghĩ đây là nhà bà ta, cho nên mỗi sáng đều quét dọn.

Diệp Thanh Dương giả bộ đưa chổi qua lại mấy lần, còn không quên làm phiền Diệp Hồng:\” Cô ơi, tờ giấy ăn này cô còn dùng không?\”

\”Không dùng!\”

\”Cô ơi, viên kẹo này rơi dưới đất, còn một nửa, cô có ăn nữa không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.