Diệp Thanh Dương còn đang diễn kịch tình cảm thầy trò với Trương Dã thì đột nhiên nghe thấy giọng Lục Cảnh Trừng vang lên phía sau lưng: \”Hai người làm cái gì đấy, bỏ tay ra.\”
Trương Dã vội vàng buông tay ra, nhìn Lục Cảnh Trừng nở nụ cười lấy lòng.
Nhưng mà Lục Cảnh Trừng chẳng thèm để ý, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi kéo Diệp Thanh Dương đi.
\”Ban ngày ban mặt, trước bàn dân thiên hạ mà làm cái gì vậy hả?\”
Diệp Thanh Dương: \”Có làm gì đâu?\”
\”Không làm gì mà đã cầm tay nhau \”đôi mắt nhìn đẫm lệ\”, nếu thật sự làm gì có phải là \”vạt áo ngả đôi đường\” đúng không?\”
Diệp Thanh Dương: … Đến lúc này rồi cậu còn không quên khoe khoang thơ cổ của cậu à?
Lục Cảnh Trừng cau mày: \”Cậu tiếp xúc với Trương Dã ít thôi.\”
Diệp Thanh Dương dỗ dành nói: \”Tôi chỉ dạy kèm cho cậu ấy thôi mà, chỉ thế thôi.\”
Lục Cảnh Trừng hừ hừ mấy tiếng: \”Cũng chỉ có thể như vậy thôi, chứ cậu còn muốn có quan hệ gì với cậu ta nữa hả?\”
Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nói: \”Không muốn, không muốn quan hệ gì hết.\”
\”Thế nghe còn được.\” Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng chấp nhận.
Diệp Thanh Dương nhìn hắn, cậu nghĩ nếu bây giờ mà nói tối nay cậu sẽ cho Trương Dã cùng ôn tập với hắn nhất định Lục Cảnh Trừng sẽ bùng nổ luôn. Cho nên cậu lựa chọn im lặng không nói gì.
Thế nhưng cho dù như vậy, buổi tối hôm đó lúc cậu đến nhà Trương Dã, sắc mặt Lục Cảnh Trừng có vẻ không dễ chịu tí nào.
Diệp Thanh Dương cảm thấy hắn đúng là nói một đằng làm một nẻo: \”Tôi đi dạy học mà, sẽ không đi quá giới hạn đâu.\”
Lục Cảnh Trừng: !!!
\”Cậu còn muốn đi quá giới hạn nữa à?\”
\”Tất nhiên là không rồi.\” Diệp Thanh Dương nói: \”Cậu mà còn nói nữa thì dạy học cũng thành đi quá giới hạn mất.\”
\”Dạy học không tính là đi quá giới hạn, nhưng ai mà biết được cậu có đi quá giới hạn với học sinh không?\”
Diệp Thanh Dương cười khẽ: \”Cậu nghĩ gì vậy, tôi không thích kiểu người như Trương Dã đâu.\”
Lục Cảnh Trừng gật đầu, đúng vậy, cậu thích kiểu người như tôi cơ mà.
Hẵn nghĩ như vậy, tâm trạng cũng thoải mái lên một chút.
\”Cậu đi đi.\” Lục Cảnh Trừng nói.
Lúc này Diệp Thanh Dương mới lên xe đi đến nhà Trương Dã.
Kì thi tháng đang tới gần, Trương Dã theo chủ nghĩa nước đến chân mới nhảy, bây giờ đang ôn tập rất chăm chỉ.
Kiến thức nền tảng của cậu ta rất kém, nhiều chỗ chưa nắm rõ, cũng nhiều vấn đề thắc mắc, hai tiếng trôi qua cậu ta mới làm xong nửa tờ đề.
\”Dạy thêm giờ được không?\” Trương Dã nhìn tờ đề còn trống một phần tư: \”Nếu không làm xong thì tối nay tôi không ngủ yên được.\”