Trương Dã: [Vậy cậu định khi nào kèm tôi học hoặc là giải đáp thắc mắc cho tôi?]
Diệp Thanh Dương nghĩ một hồi: [Cuối tuần nhé, sắp đến cuối tuần rồi, cuối tuần này tôi có thời gian rảnh, trước lúc đó có thể tôi sẽ kiểm tra trình độ của cậu một lượt.]
Trương Dã: [Ô kê, đến lúc đó cậu báo cho tôi biết nhé.]
Diệp Thanh Dương: [Ừ.]
Hai người nói chuyện trong chốc lát, cuối cùng cũng nói xong chuyện, Diệp Thanh Dương mang tâm trạng vui vẻ tiếp tục lên kế hoạch học tập cho Lục Cảnh Trừng.
Ừm, còn về Trương Dã, đến lúc đó có thể dựa theo kế hoạch cho Lục Cảnh Trừng sửa lại một chút, Diệp Thanh Dương nghĩ như vậy cũng tốt.
Về phần các bạn khác trong lớp, cậu cũng chỉ cho họ một kế hoạch ôn tập chung chung thôi, không còn cách nào khác, giảng bài trên lớp so với học gia sư tất nhiên là kém hơn rồi, nếu không thì cần gì phải đi học thêm nữa.
Đây là chuyện đương nhiên thường tình, mong rằng các bạn trong lớp sẽ hiểu được.
Diệp Thanh Dương sắp xếp kế hoạch học tập xong, buổi tối mang đến đặt lên bàn của Lục Cảnh Trừng: \”Anh Lục, bài thi tháng của cậu đâu? Lấy ra đây chúng ta cùng nhìn lại xem những chỗ cậu làm sai nào.\”
Lục Cảnh Trừng:…
Lục Cảnh Trừng liếc cậu một cái, chẳng lẽ hắn không biết xấu hổ hay sao?
Diệp Thanh Dương thúc giục nói: \”Nhanh lên anh Lục, cậu đã đồng ý với tôi rồi.\”
Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng lấy bài thi tháng ra, Diệp Thanh Dương nhìn một lượt, cảm thấy vấn đề của hắn thật sự rất lớn, kiến thức cơ bản từ lớp 10 cũng không nắm chắc, phải học lại từ đầu.
Xem ra cuối tuần này về nhà, ngoài việc khiêu khích gia đình Diệp Hồng cậu còn phải tìm lại sách vở năm lớp 10 của mình nữa, nếu không thì cậu cũng không có cách nào mà giảng bài một thầy một trò như học mẫu giáo cho Lục Cảnh Trừng được.
\”Bài sáng nay cô giáo giảng cậu có hiểu không?\” Diệp Thanh Dương hỏi hắn.
Lục Cảnh Trừng cảm thấy cậu không nên hỏi như vậy, phải hỏi là bài sáng nay cô giáo giảng cậu có nghe không?
Rất rõ ràng, hắn không nghe.
\”Không hiểu.\”
Diệp Thanh Dương cũng đoán là như vậy: \”Vậy để tôi giảng lại cho cậu nhé?\”
Lục Cảnh Trừng:…
\”Ô kê.\” Lục Cảnh Trừng miễn cưỡng nói.
Cả buổi tối giảng bài thi cuối cùng cũng trôi qua, Diệp Thanh Dương tưởng rằng Lục Cảnh Trừng sai nhiều như vậy, nghe giảng cũng khó mà hiểu hết được, ai ngờ chỉ giảng một vài câu cậu đã phát hiện hào quang nhân vật chính của Lục Cảnh Trừng vẫn còn xài được. Có một số bài cậu chỉ giảng vài câu Lục Cảnh Trừng đã hiểu rồi, người này quả thật rất thông mình, chỉ là không muốn học hành tử tế mà thôi.
Chính là thiết lập tính cách điển hình của nam chính trong truyện thanh xuân học đường.
Thứ bảy, Diệp Thanh Dương muốn về nhà một chuyến, Lục Cảnh Trừng cảm thấy khó hiểu: \”Cậu về làm gì? Nhớ bà cô của cậu à? Không đến mức đó chứ?\”