Diệp Thanh Dương cảm thấy đầu mình bắt đầu phình to lên rồi, sao lại còn BE nữa vậy? Không phải đã nói là câu chuyện thanh xuân vườn trường ngọt ngào của hoàng tử bạch mã và cô bé lọ lem đó sao? Tại sao lại phải BE chứ?
Diệp Thanh Dương xem lại đống tin tức trong não mình, cuối cùng cũng tìm ra nguyên nhân, vấn đề chính là nằm ở thiết lập hoàng tử bạch mã và cô bé lọ lem.
Ở mấy chục chương cuối, tác giả đột nhiên lại khiến cho Dư Uyển tỏ ra rằng thân phận của hai người khi đó chênh lệch quá lớn, cô không có cách nào dung nhập vào giới thượng lưu của Lục Cảnh Trừng, mà Lục Cảnh Trừng lại chẳng thể nào hiểu nổi suy nghĩ của một người bình thường như cô.
Cho nên hai người bọn họ, gặp nhau trong một phút ngắn ngủ rồi lại phải chia xa, đi tìm một người có thân phận và bối cảnh tương xứng với mình hơn.
Người mà Dư Uyển tìm đến là thanh mai trúc mã của cô, cũng chính là nam phụ Hứa Triết.
Cô cảm thấy tuy gia cảnh Hứa Triết có tốt hơn cô một chút, nhưng cũng không đến nỗi lá ngọc cành vàng như Lục Cảnh Trừng, hơn nữa Hứa Triết cũng là một người ôn nhu biết quan tâm chăm sóc, am hiểu đối nhân xử, không giống như Lục Cảnh Trừng, một thiếu gia kiêu ngạo như ngà voi trong tháp.
Sau đó nam phụ Hứa Triết cứ như thế xông lên, cùng Dư Uyển tạo nên một kết cục viên mãn, là HE!
Diệp Thanh Dương: ???
Haha, Hứa Triết ôn nhu săn sóc, Lục Cảnh Trừng thì không ôn nhu săn sóc chắc?
Hứa Triết am hiểu đối nhân xử thế, Lục Cảnh Trừng ngây thơ kiêu ngạo thì không tốt à?
Cậu cảm thấy Lục Cảnh Trừng tốt vô cùng luôn! Sao lại không hợp với Dư Uyển chứ? Lại còn bị nam phụ đè đầu cưỡi cổ!
Tên Hứa Triết này tốt nhất đừng để cậu gặp được, nếu không e là cậu cũng không khống chế được mà ra tay đó!
CMN chứ, tức chết cậu rồi, bệ hạ nhà cậu đáng yêu như vậy, thiện lương còn ngây thơ, biết quan tâm lại hòa đồng, không phải chỉ là ngạo kiều một chút thôi sao? Hắn giàu như vậy sao có thể không kiêu ngạo chứ?
Còn cái gì mà thân phận và bối cảnh không thích hợp, thanh xuân vườn trừng ngọt ngào nói bối cảnh làm cái gì? Đây là tiểu thuyết vườn trường mà! Bối cảnh ở đây mất quyền lực rồi, nam chính lúc nào cũng phải khốc suất cuồng bá duệ, tất cả nữa sinh đều thần hồn điên đảo vì hắn mới là tiểu thuyết vườn trường chân chính!
Cũng không phải tiểu thuyết hiện thực mà! Môn đăng hậu đối làm cái gì chứ! Cùng lắm là viết 80% rồi hãy môn đăng hậu đối, tác giả nhà này mới được 8% mà đã bắt đầu rồi.
Diệp Thanh Dương cành nghĩ càng giận, càng giận lại càng nghĩ, hoàn toàn không chú ý rằng đã vào học rồi, giơ tay đập cái \”rầm\” lên bàn học.
Hận không thể đổi cái bàn thành đầu của Dư Uyển, vỗ cho tỉnh lại, đểcô hiểu ra Lục Cảnh Trừng mới là tốt nhất!
Trình Yến vừa giảng xong một câu, hỏi: \”Đề này có ai muốn lên bảng làm không?\”, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng \”rầm\”, nương theo tiếng động nhìn xuống lập tức thấy Diệp Thanh Dương ngồi ở cuối lớp, nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng là đang không chú ý.