[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư – Chương 4: Quả nhiên cậu ta rất thích mình! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư - Chương 4: Quả nhiên cậu ta rất thích mình!

Lớp 11 ở Nhất Trung không có giờ tự học buổi tối.

7 giờ 10 phút, chuông tan học đúng giờ reo lên.

Diệp Thanh Dương thu dọn cặp sách, nhìn Lục Cảnh Trừng, vẻ mặt rất là háo hức.

Lục Cảnh Trừng cũng đang thu dọn, còn chưa nhét sách vào cặp xong đã cảm nhận được một trận áp lực đột kích.

Hắn mặt không biến sắc quay lại liếc nhìn Diệp Thanh Dương một cái, chỉ thấy hai mắt cậu đang tỏa ra ánh sáng, chỉ thiếu vẫy vẫy tay với hắn nữa thôi.

Lục Cảnh Trừng bày tỏ hắn rất mệt tim.

Hắn thật sự không hiểu, tại sao hắn lại tự bán mình đi như vậy.

Quả thực là nghĩ mãi không ra!

Trần Nguy đã thu dọn xong cặp sách, vừa nói chuyện vừa đứng chờ hắn.

Lục Cảnh Trừng nói qua loa hai câu, ho khan một tiếng, tỏ vẻ \”Mày đi trước đi.\”

Trần Nguy:\” Vì sao?\”

\”Tao còn có chút việc.\”

\”Việc gì?\”

\”Lục Cảnh Hy dặn tao hôm nay đi đón con bé, chắc bây giờ nó vẫn còn đang chơi bên ngoài, tao ở phòng học đợi lát nữa rồi đi.\”

Lục Cảnh Hy là em gái của Lục Cảnh Trừng.

Trần Nguy không nghi ngờ hắn, xách cặp lên cùng nhóm Bách Nhạc rời khỏi phòng học.

Lục Cảnh Trừng thấy đồng bọn của mình đã đi xa, lúc này mới chột dạ nhìn Diệp Thanh Dương một cái.

Diệp Thanh Dương giơ ngón trỏ vào ngón giữa tay phải ra, làm một động tác bước đi, hỏi:\” Đi chưa?\”

Lục Cảnh Trừng lắc lắc ngón tay trỏ của mình.

Diệp Thanh Dương lại tiếp tục làm bé ngoan ngồi yên trên ghế của mình.

Đã mười phút trôi qua, Lục Cảnh Trừng chắc mẩm đồng bọn của mình đã ngồi an vị trên xe, lúc này mới đứng lên rời khỏi phòng học.

Diệp Thanh Dương lập tức ôm cặp sách chạy theo, đi bên cạnh hắn.

Lục Cảnh Trừng cảm thấy không được tự nhiên:\” Cậu cách tôi xa một chút.\”

Diệp Thanh Dương lập tức nhảy ra xa ba bước, cách hắn vài mét:\” Như vậy đã được chưa?\”

Lục Cảnh Trừng:…

\”Cậu định hét cho tôi nghe sao?\” Lục Cảnh Trừng cạn lời.

Diệp Thanh Dương đành đến gần một chút:\” Như vậy?\”

Lúc này Lục Cảnh Trừng mới miễn cưỡng gật gật đầu:\” Trước khi ra đến cổng trưởng chúng ta sẽ duy trì khoảng cách này.\”

Diệp Thanh Dương làm một động tác OK:\” Không thành vấn đề.\”

Lục Cảnh Trừng quay người, đi về phía cầu thang.

Một đường không trở ngại ra khỏi sân trường.

Lục Cảnh Trừng quan sát một lượt dàn xe riêng bên ngoài cổng trường, không thấy người quen nào mới yên tâm liếc mắt về phía Diệp Thanh Dương, ra hiệu cho cậu đến gần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.