[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư – Chương 38: Anh hùng cứu mỹ nhân, gặp lại nữ chính – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư - Chương 38: Anh hùng cứu mỹ nhân, gặp lại nữ chính

Ngày hôm sau Diệp Thanh Dương tỉnh lại thấy Lục Cảnh Trừng nằm bên cạnh mình còn sững sờ một hồi, mấy giây sau mới nhớ ra nửa đêm hôm qua Lục Cảnh Trừng leo lên giường cậu.

Diệp Thanh Dương ngồi dậy, rón rén xuống giường đánh răng rửa mặt, sau đó mới trèo lên thang giường gọi Lục Cảnh Trừng thức dậy.

Hôm nay Lục Cảnh Trừng dậy rất sớm, hiếm khi thấy hắn không ngủ nướng như thường ngày, bây giờ lại cảm khái nói: \”Nếu sớm biết ở kí túc xá có thể ngủ thêm nhiều như vậy tôi đã chuyển vào kí túc xá từ tiểu học rồi!\”

Không, Diệp Thanh Dương nghĩ, với cái tính bám giường của cậu thì phải ở từ mầm non.

Nhưng cậu lại nghĩ trường mầm non của Lục Cảnh Trừng có lẽ cũng không giống cậu, trường người ta là trường quý tộc, không phải dậy sớm, cho nên cũng không cần ở lại trường.

Người có tiền mà.

Cậu yêm lặng cảm khái một câu trong lòng, sau đó không nói gì nữa, chỉ miễn cưỡng ngáp một cái.

Hai người dừng lại trước cổng trường mua bữa sáng, cùng nhau sánh bước vào trường.

Đám Trần Nguy đã tới lớp từ lâu, chờ Lục Cảnh Trừng ngồi xuống mới mở miệng hỏi, nghe giọng điệu cứ như không thể chờ được nữa:\”Ở kí túc xá cảm giác thế nào?\”

\”Quá sướng!\” Lục Cảnh Trừng bóc hộp sữa chua: \”Ông đây không cần đau khổ vì dậy sớm nữa rồi!\”

\”Thật không? Tao còn tưởng mày với Diệp Thanh Dương dính lấy nhau như hình với, cho nên mới thấy sướng chứ.\” Bách Nhạc nói.

Lục Cảnh Trừng nghe thế suýt chút nữa phun ngụm sữa chua trong miệng ra ngoài, điên rồi hả, hắn cũng không phải Diệp Thanh Dương, sao có thể vì chuyện này mà sung sướng chứ.

Diệp Thanh Dương mới là người phải kích động vì được dính lấy hắn như hình với bóng ấy!

Cảm xúc dâng trào!

Cực kì hưng phấn!

Mừng thầm trong lòng!

Ai, thật lợi cho Diệp Thanh Dương quá mà, Lục Cảnh Trừng thở dài trong lòng, thôi, ai cho hắn lương thiện đây.

Diệp Thanh Dương tối hôm qua bị Lục Cảnh Trừng giám sát ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách cả buổi, lúc này mới thoát khỏi tầm mắt của đối phương, lập tức thả lỏng, đọc tieur thuyết, ngủ, lướt weibo, một ngày nháy mắt đã trôi qua.

Chờ đến khi nghe thấy chuông tan học vang lên, tim Diệp Thanh Dương lại tan nát.

Đi học như thiên đường, tan học như tù ngục, cậu lại phải về nhà giam bị giám ngục giám sát học bài.

Ai, không thể ngờ được có một ngày cậu lại cảm thấy tiếng chuông tan học lại khiến người ta tâm tình não nề đến vậy.

Diệp Thanh Dương hai mắt rưng rưng thu dọn sách vở, cùng Lục Cảnh Trừng rời khỏi phòng học.

\”Tối nay ăn gì?\” Lục Cảnh Trừng hỏi cậu: \”Cậu có đói không?\”

Diệp Thanh Dương tất nhiên là đói: \”Cậu muốn ăn gì?\”

\”Hôm qua ăn rau xào rồi, hôm nay đừng ăn rau xào nữa.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.