Đám học sinh vừa đi vừa nói chuyện, không bao lâu đã đến đỉnh núi.
Huấn luyện viên thấy bọn nhóc vui vẻ, cứ để chúng tự do hoạt động.
Nhưng cũng không thể để đám nhóc đi quá xa, bảo đảm tất cả mọi người đều ở trong tấm mắt.
Mấy nam sinh nhìn thấy đỉnh núi đối diện có nữ sinh lớp khác, đứng ở bên này cười cười giương giọng hát \”Nữ sinh đối diện nhìn qua đây!\”
Đám nữ sinh kia cũng thoải mái vui tính, không hề xấu hổ ngược lại còn hát cùng bọn họ.
Huấn luyện viên nhìn sang, cảm thấy mấy đứa này đúng này tuổi trẻ sôi nổi, tinh thần cũng thật phấn chấn.
Trần Nguy lúc này đang nhìn chằm chằm cây lê cách đó không xa, xoa tay,chuẩn bị hái một quả xuống.
Lục Cảnh Trừng nhìn cái cây, lại nhìn cậu ta: \”Mày hái được không?\”
\”Không được cũng phải được!\” Trần Nguy nói xong, đi tới trèo lên cây.
Động tác của Trần Nguy vô cùng nhạy bén, không bao lâu đã bò tới gần cành lê trĩu quả, nhìn Lục Cảnh Trừng đứng dưới tàng cây hô: \”Tao ném, mày bắt nhé.\”
Lục Cảnh Trừng:…
Lục Cảnh Trừng cảm thấy chưa chắc hắn đã bắt được.
Diệp Thanh Dương nhìn hắn hơi chật vật, cởi quân phục của mình ra, bảo Lục Cảnh Trừng túm lấy hai góc, mình cũng giữ lấy hai góc, nói: \”Ném đi.\”
Trần Nguy nhắm chuẩn, hái được bảy tám quả ném xuống, sau đó cũng nhảy xuống theo.
Huấn luyện viên vừa quay đầu đã nhìn thấy bọn họ, bất đắc dĩ nói: \”Cho các em lên núi chơi chứ ai bảo các em hái lê của người ta vậy?\”
Trần Nguy vội vàng đưa cho huấn luyện viên một quả lê, lấy lòng nói: \”Thầy xem dưới tàng cây có nhiều quả rụng như vậy, không ăn thì cũng hỏng. Cứ để nó thối nát vào trong đất như vậy, chi bằng tiêu hóa trong dạ dày có phải tốt hơn không?\”
Huấn luyện viên Hứa cười một tiếng: \”Em nói cũng có lý.\”
\”Nếu bây giờ em có mang tiền, em sẽ chôn tiền ở dưới tàng cây, coi như là mua lê vậy.\”
Huấn luyện viên Hứa phất phất tay: \”Thôi không cần, cây trồng ở đây cũng không ai quản em hái cũng chẳng ai phát hiện,\”
Lúc này Trần Nguy mới yên tâm,chia lê cho các bạn cùng phòng.
Đến lúc phát cho Lý Lan cậu ta mới phát hiện ra thiếu một quả, Lục Cảnh Trừng liền ném quả lê trong tay cho Ly Lan: \”Cậu ăn đi, tôi với Diệp Thanh Dương ăn chung.\”
Diệp Thanh Dương gật đầu: \”Ừ.\”
Lý Lan nhìn quả lê trong tay, có chút do dự: \”Nhưng mà, không phải không nên chia lê sao? Nghe nói mang ý không tốt lắm?\”
Lục Cảnh Trừng: \”Hả?\”
\”Chia lê, ý nói chia lìa.\”
Lục Cảnh Trừng:…
Lục Cảnh Trừng lên giọng dạy bảo Lý Lan: \”Cậu đã là học sinh cấp ba rồi mà sao vẫn mê tín như thời phong kiến vậy?\”