[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư – Chương 34: Không muốn để tài sản của mình không tới được chỗ Diệp Thanh Dương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư - Chương 34: Không muốn để tài sản của mình không tới được chỗ Diệp Thanh Dương

75L:…..

76L:…..

77L:…..

78L:…..

79:….. Chủ cfs không ngụy trang nữa à? Thừa nhận bản thân chính là người bạn trong câu chuyện rồi?

80L: Tôi biết mà, tình anh em xã hội chủ nghĩa! Tôi hiểu hết mà!

Lục Cảnh Trừng :… Các người thì biết cái gì!

Lục Cảnh Trừng tức giận đến nỗi suýt chút nữa ném bay điện thoại di động.

Mọi người còn cố tình nói tiếp:

81L: Ha ha ha chủ cfs càng bôi càng đen.

82L: Không hiểu sao lại cảm thấy chủ cfs rất đáng yêu, cố lên nha! Chúc cậu sớm ôm được người anh em kia về nhà!

83L: Chủ cfs nói qua về tình hình của bản thân chút đi, cậu học giỏi không? Nhìn bộ dạng hào khí nhiệt tình này, chắc chắn là rất giàu, ai, tui làm sao mới có người một người bạn lắm tiền như thế đây?

84L: Chủ cfs cung cấp thêm thông tin đi, có phải vẻ ngoài của người anh em kia rất ưa nhìn, đối xử với cậu cũng rất tốt?

Đúng là rất ưa nhìn, rất tốt với tôi đấy, có ý kiến gì không?

Lục Cảnh Trừng âm thầm trả lời từng bình luận một trong lòng, hồi lâu sau mới thấy một để nghị có tính khả thi nhất.

131L: Không biết thành tích của chủ cfs như thế nào? Nếu như lực học bình thường thì có thể nói với người anh em kia rằng cậu quyết tâm muốn cố gắng tiến bộ, nhưng sợ bản thân không đủ tự chủ, nhờ người ta giám sát cậu học tập, coi đây là lý do đưa thù lao mỗi ngày cho cậu ấy, ngươi anh em kia chắc cũng không kiên quyết từ chối nữa đâu.

Cái này cũng có thể, nhưng nếu làm như vậy, hắn còn phải tự hy sinh bản thân mình nữa sao?

Lục Cảnh Trừng vừa nghĩ tới bản thân phải nỗ lực học tập lại đau đầu muốn chết.

Hắn kiên quyết ủng hộ mỗi học sinh đều phải cố gắng học tập thật giỏi, trừ hắn ra.

Lục Cảnh Trừng nhíu mày, do dự suy nghĩ tính toán thiệt hơn, không nỡ để tài sản của mình không tới được chỗ Diệp Thanh Dương.

Diệp Thanh Dương thật sự quá được lợi rồi.

Lục Cảnh Trừng cảm khái, trong lòng vui như muốn bay lên trời.

Diệp Thanh Dương có lẽ phải mừng đến mức cười tít mắt!

Mặt mày hớn hở!

Nhảy múa tung tăng!

Vô cùng hứng khởi!

Khoa tay múa chân!

Hận không thể nói cho cả thế giới biết!

Không được không được, Lục Cảnh Trừng nghĩ, việc này không thể quá lộ liễu, phải giữ bí mật, nếu để người khác biết nhất định sẽ rất phiền phức.

Ai, hắn đối xử với Diệp Thanh Dương tốt quá rồi!

Hắn cảm giác lương tâm mình càng ngày tươi sáng!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.