Kí túc xá của học sinh đội Bảy ở ngay dưới kí túc xá của Diệp Thanh Dương.
Hành lang quá hẹp, lúc này đội hình đã sớm tản đi, Bách Nhạc ghé vào bên người Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng, phổ cập kiến thức cho Diệp Thanh Dương :\” Đây là lớp Năm ban khoa học tự nhiên.\”
\”Lớp chọn à?\” Diệp Thanh Dương nói.
\”Đúng, cho nên học sinh lớp đó cũng rát xem thường chúng ta, dù sao thì lớp chúng ta và lớp Chín cũng là hai lớp phổ thông duy nhất ở ban khoa học tự nhiên.\”
Diệp Thanh Dương cảm thấy cũng chẳng có gì:\” Bọn họ cũng chẳng phải lớp chuyên.\”
\”Hừ, lớp chuyên coi thường lớp chọn, lớp chọn coi thường lớp phổ thông, đây không phải vẫn là luật bất thành văn à?\”
\”Lớp chuyên cũng được, lớp chọn cũng không sao, chắc chắn cũng có có người học không tốt, như lớp chúng ta đây chắc chắn sẽ có người học tốt, hơn thua nhau phải so sánh trước cửa phòng thi.\”
\”Có thì có, nhưng ít lắm, hơn nữa cũng không giỏi hơn quá nhiều.\” Bách Nhạc thở dài:\” Học tập mà, quả thật là chuyện rất khó.\”
Diệp Thanh Dương nghe xong ngước mắt nhìn y, cậu là thiên tài, kỹ năng học tập từ cái nhỏ nhất cũng đã thông thạo từ lâu, cho dù bây giờ lên lớp không nghe giảng, nhưng thứ cần biết thì vẫn biết.
Đối với Diệp Thanh Dương mà nói, học tập chưa bao giờ là một chuyện khó, càng không phải một chuyện quá vất vả, giống hệt như ăn cơm, vừa đơn giản mà không phí sức.
Cho nên cậu không thể hiểu được tâm tình học tra của Bách Nhạc, chẳng qua do thiết lập tính cách của cậu lúc này cũng là học tra, cho nên Diệp Thanh Dương cũng phải phối hợp gật đầu phụ họa:\” Đúng vậy.\”
Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn cậu, thầm nghĩ, với cái thành tích kia của cậu, học tập đối với cậu mà nói quả thật rất khó khăn.
Đội trưởng đội Bảy lúc này cũng đã chạy tới kí túc xá của lớp Năm, mở cửa phòng đầu tiên, cùng huấn luyện viên Hứa bước vào.
\”Phòng này sạch sẽ đấy.\” Huấn luyện viên Hứa nói.
\”Đúng là rất sạch sẽ. \” Đội trưởng đội Bảy phụ họa:\” Chăn cũng gấp không tồi.\”
Huấn luyện viên Hứa soi mói:\” Cái này mà gọi là không tồi? Gấp y như cái bánh mì vậy.\”
Đội trưởng đội Bảy mỉm cười:\” Đội trưởng đội Một, trình độ đến thế này ông còn nhìn không vừa mắt, có thể thấy học sinh lớp ông còn làm được tốt hơn.\”
Học sinh đội Bảy cũng bất mãn nói:\” Đội trưởng đội Một, thầy không thể vì chung em không phải học sinh của thầy mà trêu chọc chúng em nha, cái này chẳng phải gấp rất tốt sao?\”
Huấn luyện viên Hứa không nói, vỗ vỗ cái chăn bên cạnh mình:\” Cái này mà gọi là tốt? Em xem góc kia đi, có thẳng chút nào không, cho 60 điểm đã là nhân nhượng lắm rồi.\”
Học sinh đội Bảy lập tức ỉu xìu.
Diệp Thanh Dương nghe học sinh trong lớp xì xào bàn tán:\” Huấn luyện viên của chúng ta nghiêm khắc quá, như vậy mà chỉ được 60 điểm, khó trách hôm qua lớp chúng ta gần như cả lớp đều không hợp lệ.\”