Lục Cảnh Trừng lập tức lui về phía sau một bước, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng hốt khó giải thích được, trực giác mách bảo có chuyện rồi.
Nhưng hắn lại nghĩ, giữa ban ngày ban mặt, đứng trước bao nhiêu người, Diệp Thanh Dương còn có thể làm gì đây?
\”Làm gì vậy?\”
\”Cậu giải quyết xong chưa.\”
\”Chưa.\”
Diệp Thanh Dương ngoan ngoãn lùi về sau:\” Vậy cậu đi vệ sinh trước đã.\”
Nam sinh vừa kết bạn Wechat với Diệp Thanh Dương không nhịn được nhìn về phía Lục Cảnh Trừng, thậm chí có chút nóng lòng muốn thử nhìn xuống dưới, giống như dòm thiên trộm địa, tìm tòi đến cùng, xem kích thước của nam thần rốt cuộc như thế nào.
Lục Cảnh Trừng:…
Lục Cảnh Trừng tức giận quát đám người cách đó không xa:\” Nhìn cái gì mà nhìn, cẩn thận ông móc mắt các người ra.\”
Quần chúng vây xem lúc này mới nhớ ra, nam thần này ngoài mặt đẹp ra thì nắm đấm cũng mạnh lắm, đồng loạt dời ánh mắt đi, nhanh chóng tản ra.
Lục Cảnh Trừng lúc này làm gì còn tâm trạng mà đi vệ sinh, trừng mắt liếc Diệp Thanh Dương một cái, quay người đi ra ngoài.
Diệp Thanh Dương liền vội vàng đuổi theo, hỏi:\” Anh Lục, cậu không giải quyết sao? Vậy cậu có cắt tóc mái không? Tôi thấy tóc mái cậu hơi dài rồi đó, tôi cắt cho cậu nhé.\”
\”Không cần!\” Lục Cảnh Trừng lạnh lùng từ chối.
Diệp Thanh Dương bước một bước dài chặn trước mặt hắn, cố gắng chào hàng nói:\” Kĩ thuật của tôi không tệ đâu, anh Lục, cậu tin tưởng tôi, đảm bảo cắt cho cậu đến mức đẹp trai xán lạn ngầu bá cháy con bọ chét luôn, vừa làm giáo thảo anh tuấn, vừa là giáo bá khí phách!\”
Lục Cảnh Trừng:…
Diệp Thanh Dương mở to mắt nhìn, cố gắng dùng sự ngoan ngoãn đáng yêu làm đối phương mềm lòng:\” Có được không?\”
\”Không được!\” Lục Cảnh Trừng lớn tiếng nói.
Vậy không được, cái kia cũng không được, vậy chỉ còn một biện pháp cuối cùng.
Diệp Thanh Dương nhìn người trước mặt, một giây sau nước mắt đã ướt mi, cả người đều tỏa ra sự oan ức đáng thương.
Lục Cảnh Trừng:????
Lục Cảnh Trừng không hiểu, vì sao tên nhóc này lại sắp khóc rồi?
Cậu ta làm từ nước sao?
Sao có thể dễ dàng khóc như vậy?
Nước ngoài đại dương có khi còn không nhiều bằng nước mắt cậu!
\”Sao cậu lại bày ra bộ dạng này nữa vậy?\” Lục Cảnh Trừng cạn lời:\” Ai không biết còn tưởng tôi bắt nạt cậu đấy.\”
Diệp Thanh Dương hít hít mũi, như khóc như tố:\” Tôi chỉ hơi khó chịu thôi. Anh Lục, cậu biết không, cây kéo này của tôi, thật ra tôi đặc biệt mua nó cho cậu, nhưng nó lại không thể phục vụ cho cậu, vậy sự tồn tại của nó còn có ý nghĩa gì đâu chứ? Cũng giống như tôi, sự tồn tại của tôi luôn bị người ta ghét bỏ.\”