Diệp Thanh Dương chỉ huy mọi người đi đá chân cả buổi, cả lớp đã mệt lử người, nhao nhao nói:\” Lớp trưởng, có thể nghỉ một chút không?\”
\”Được rồi, nghỉ tại chỗ năm phút đồng hồ. \”
Mọi người hoan hô ngồi xuống, Diệp Thanh Dương nhân cơ hội hỏi chuyện gấp chăn.
Cả lớp mồm năm miệng mười thảo luận nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định là thay phiên gấp, hết cách rồi, thời gian thật sự quá ít, cũng không ai dám khẳng định mình đủ nhanh tay để có thể giành được cơ hội này.
Diệp Thanh Dương không có ý kiến gì, hết thời gian nghỉ liền chỉ huy bọn họ đứng dậy luyện tập tiếp.
Lục Cảnh Trừng cảm thấy cứ đi đá chân mãi chẳng có gì thú vị, mở miệng hỏi cậu:\” Luyện tốt rồi vẫn còn phải luyện nữa à?\”
Diệp Thanh Dương nghe vậy, đi tới kiểm tra một lần, thấy hắn đi đá chân cũng không tệ lắm, quyết định để hắn đến bậc thang ngồi nghỉ ngơi.
Mọi người thấy vậy lập tức chủ động hăng hái tập luyện, không bao lâu đã có một nam sinh giơ tay:\” Lớp trưởng, tôi làm tốt rồi.\”
Diệp Thanh Dương đi qua kiểm tra.
Nam sinh kia rất kiêu ngạo đi đá chân tiến về phía trước, hỏi:\” Có phải rất tiêu chuẩn không? Được nghỉ ngơi rồi chứ?\”
Diệp Thanh Dương mỉm cười :\” Tiếp tục luyện đi.\”
Nam sinh :…
Không bao lâu lại có mấy người khắc nhao nhao nói mình đã luyện xong rồi.
Diệp Thanh Dương nhìn một hồi, vẫn là câu nói kia:\” Luyện tiếp đi.\”
Diệp Thanh Dương liên tiếp phát ra vài tấm thẻ đỏ, cuối cùng cũng có người không nhịn được hỏi:\” Tại sao Lục Cảnh Trừng có thể nghỉ ngơi mà chúng tôi lại không thể?\”
Hỏi rất hay!
Diệp Thanh Dương giải thích :\” Thứ nhất, cậu ấy đi đá chân quả thật không tồi, so với các cậu tiêu chuẩn hơn rất nhiều.\”
\”Còn có thứ hai?\” Mọi người tò mò hỏi.
\”Đương nhiên là có.\” Diệp Thanh Dương cười nói:\” Chúng tôi chính là tổ hợp Hoa Hướng Dương do đích thân huấn luyện viên Hứa bổ nhiệm, lát nữa huấn luyện viên về thấy cậu ấy đang nghỉ ngơi tôi vẫn còn cớ mà lươn lẹo. Nếu thầy nhìn thấy các cậu nghỉ ngơi, tôi phải lấy lí do gì để cứu vớt mọi người đây, các bạn học thân mến của tôi?\”
Các bạn học:…
\”Được rồi, tiếp tục luyện tập đi.\”
Diệp Thanh Dương vỗ tay một cái, ra hiệu cho mọi người dừng lại:\” Đi đều bước nào, chúng ta kiểm tra từng động tác một.\”
\”Một…\” Cậu hô:\” Giữ nguyên, không được cử động.\”
Cậu nói xong, bắt đầu kiểm tra điều chỉnh động tác của mọi người xem có đều không.
Lục Cảnh Trừng thấy cậu nghiêm túc như vậy, đứng lên, cùng cậu kiểm tra động tác của mọi người.
Trần Nguy cạn lời:\” Mày nhìn cái gì mà nhìn, mày có tư cách gì chứ?\”