[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư – Chương 26: Cuối cùng cũng được chung giường! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư - Chương 26: Cuối cùng cũng được chung giường!

Lục Cảnh Trừng đến phòng tắm chung đánh răng trong chốc lát, sau đó mới chậm rãi đi về kí túc xá. Khi hắn vào phòng Diệp Thanh Dương đã nằm xuống rồi, Lục Cảnh Trừng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không hiểu sao lại có chút thất vọng.

Hắn cất chậu, sau đó trèo lên giường.

Diệp Thanh Dương nằm dịch vào bên trong, muốn chừa cho hắn nhiều chỗ hơn.

Bách Nhạc ngồi trên giường bên cạnh, chống cằm nhìn bọn họ.

\”Nhìn cái gì mà nhìn, nằm xuống cho tao!\” Lục Cảnh Trừng nói.

\”Tao không nằm.\” Bách Nhạc từ chối:\” Mắt dính trên mặt tao, tao muốn nhìn thì nhìn đấy.\”

Lục Cảnh Trừng bất đắc dĩ:\” Tao thay quần áo mày cũng muốn nhìn à?\”

Bách Nhạc rất thoải mái:\” Hai chúng ta còn phân biệt ai với ai nữa sao, mày quên hồi còn bé tao với mày còn tắm chung rồi à?\”

Lục Cảnh Trừng :…

Đung lúc này tự nhiên lại nói như thế làm gì?

Không thấy bên cạnh hắn còn có một bình dấm chua thành tinh sao?

Lục Cảnh Trừng tức giận lườm Bách Nhạc.

Bách Nhạc cũng lườm lại hắn.

Diệp Thanh Dương thấy vậy, ngồi dậy, hỏi:\” Anh Lục, cậu không muốn để anh Bách xem đúng không?\”

\”Ừ.\” Lục Cảnh Trừng đáp:\” Nó hay làm trò lắm.\”

Bách Nhạc nghe nói vậy, làm trò tại chỗ cho hắn xem luôn:\” Nếu không phải suy nghĩ cho bệ hạ, lão thần nào đến nông nỗi này.\”

\”Vừa nãy mày ngất xỉu nằm ngang cam chịu số phận rồi cơ mà?\” Lục Cảnh Trừng bất mãn nói:\” Sao giờ đã bật dậy được rồi?\”

\”Ai.\” Bách Nhạc thở dài:\” Còn không phải vì giang sơn xã tắc đó sao?\”

\”Vô dụng.\” Hôn quân Lục Cảnh Trừng giết người giết tâm:\” Ta đã như vậy, sớm muộn gì cũng mất nước thôi, ngươi cũng nên đầu thai sớm một chút, tìm một minh quân khác đi.\”

Bọn họ mải nói chuyện, chỉ thấy Diệp Thanh Dương vòng qua người Lục Cảnh Trừng chuẩn bị xuống giường.

Lục Cảnh Trừng khó hiểu:\” Cậu đi đâu?\”

Bách Nhạc hết sức vui mừng:\” Bệ hạ thấy không, hắn không muốn ngủ chung với ngài! Ngài cũng nên để hắn đi thôi!\”

Lý Lan ngồi trên giường đối diện ăn dưa xem cuộc vui:\” Không thể được, nương nương, thật vất vả mới lê được long sàng, người không thể rời đi như thế!\”

\”Ngươi câm miệng!\” Bách Nhạc nhìn cậu ta:\” Tiểu thái giám nhà ngươi không muốn sống nữa à?\”

Lý Lan dũng cảm không sợ cường quyền:\” Đầu có thể rơi, máu có thể chảy, nhưng nương nương không thể từ bỏ long sàng!\”

Diệp Thanh Dương :…

Diệp Thanh Dương vẫn bình tĩnh xuống giường.

\”Nương nương, ngài xuống thật à?\” Lưu Ninh ở giường dưới cũng nói chen vào:\” Ngài làm vậy chẳng khác nào đang thỏa mãn ý đồ của Bách Nhạc đó!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.