[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư – Chương 21: Một đấu ba, Dương Dương thắng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm][Edit/Hoàn] Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào – Lâm Áng Tư - Chương 21: Một đấu ba, Dương Dương thắng

Diệp Thanh Dương bắt chéo chân, tính toán tổng tài sản hiện giờ của mình.

Không tính số tiền Lục Cảnh Trừng chuyển cho cậu, bán bông tai được 300 đồng, bán mì ăn liền được 40 đồng, 105 đồng bán đồ ăn vặt, còn 300 đồng Vương Việt cho, tổng cộng là 745 đồng.

Cũng không tệ lắm, đủ để cậu tiêu xài hơn một tháng.

Diệp Thanh Dương đeo tai nghe nghe nhạc, chờ đến nửa đêm.

12 giờ đã điểm, một nhà ba người Diệp Hồng theo thường lệ đã rơi vào mộng đẹp.

Trước khi ngủ Diệp Hồng còn rát đắc ý, đứng trước cửa cười nhạo cậu:\” Ngoan ngoãn ngủ ở gác xép đi, gác xép không tốt à? Gác xép là xứng với mày nhất rồi!\”

Lúc đó Diệp Thanh Dương không lên tiếng, Diệp Hồng chẳng khác nào mẹ gà thắng trận lần thứ hai, chỉ thiếu điều kêu lên \”cạc cạc\”.

Ngu xuẩn, Diệp Thanh Dương thầm nghĩ, vết sẹo lành quên đau, bà ta cũng không ngẫm lại, lần trước bà ta bị ai nhốt bên ngoài phòng ngủ.

Diệp Thanh Dương cảm giác bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, vặn vặn tay, đi tới phòng khách.

Cậu mở đèn, lần này không hát nữa, mà là đi tới trước cửa phòng Vương Phàm.

Đơn giản thô bạo trực tiếp nhấc chân đá mạnh một cái.

Diệp Thanh Dương duy trì sức lực đá vào cửa, âm thanh vang lên rất lớn, nhưng vẫn không chế không đá tung cửa ra.

Khi cậu còn bé mỗi ngày đều cùng người cha là lính đặc chủng đã xuất ngũ của mình luyện tập, không chỉ luyện đánh nhau, còn rèn luyện thể lực và sức chịu đựng.

Chuyện như khống chế sức mạnh, tất nhiên là điều có thể làm được.

\”Rầm, Rầm Rầm\”, từng tiếng đạp cửa vang lên trong không gian yên tĩnh vô cùng vang dội, đạp đến lòng người sợ hãi.

Phòng ngủ của Vương Tuệ sát bên cạnh phòng Vương Phàm, cho nên chị ta là người đầu tiên bị tiếng đạp cửa đánh thức.

Vương Tuệ phẫn hận mở đèn bàn, giận dữ nói:\” Lại làm sao vậy?\”

Đáp lại chị ta là từng tiếng đạp cửa rầm rầm.

Vương Tuệ hùng hổ đi ra, chỉ thấy Diệp Thanh Dương đang đạp cửa.

\”Nửa đêm nửa hôm mày nổi điên cái gì?\” Vương Tuệ quát.

Diệp Thanh Dương vô tội nói:\” Gác xép lạnh quá, em muốn vào phòng ngủ.\”

\”Có cái gì mà lạnh, đã giờ này rồi, mày làm ầm ĩ cái gì? Cút về!\”

Diệp Thanh Dương rất hào phóng :\” Nếu chị cảm thấy không lạnh thì chị vào ngủ đi.\”

Cậu nhìn Vương Tuệ :\” Chị còn có em bé mà, hai người, nhất định sẽ rất ấm áp, đi thôi ~\”

Vương Tuệ :…

Vương Tuệ cởi giày ném vào người cậu, Diệp Thanh Dương linh hoạt tránh qua một bên.

\”Chị, chị không đi à? Không phải chị cảm thấy không lạnh sao?\”

Vương Tuệ bắt đầu lấy ghế đẩu đập người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.