Lục Cảnh Trừng đang cùng nhóm Trần Nguy nói chuyện, vừa nói vừa đi tới chỗ ngồi.
Mới đi được nửa đường, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi \”anh Lục\” đầy thê thảm, làm Lục Cảnh Trừng giật mình đến mức suýt chút nữa làm đổ khay thức ăn.
Ngay sau đó hắn nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, Lục Cảnh Trừng cau mày, thầm nghĩ lại có chuyện gì nữa đây.
Cuối cùng hắn bị người ta kéo lại.
Lục Cảnh Trừng quay đầu, chỉ thấy Diệp Thanh Dương ngoan ngoãn đứng đằng sau mình.
Cậu biết hắn đang nhìn mình, ngay lập tức bày ra bộ dạng vô tội.
Lục Cảnh Trừng thấy đầu mình sao mà đau quá.
\”Lại làm sao?\”
Lục Thanh Dương tội nghiệp:\” Thẻ cơm của tôi không còn tiền.\”
\”Vậy cậu đi nạp tiền đi, tìm tôi làm gì, tôi không phải máy nạp thẻ.\”
\”Tôi không có tiền.\” Diệp Thanh Dương tiếp tục giả bộ ngoan ngoãn, ánh mắt tràn đầy đáng thương:\” Tiền của tôi đều dùng để hấp dẫn sự chú ý của cậu, đã xài hết rồi.\”
Lục Cảnh Trừng:…
Lục Cảnh Trừng cảm thấy xưa nay hắn chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như Diệp Thanh Dương.
\”Vậy cũng gọi là hấp dẫn sự chú ý của tôi? Vu oan cho tôi, gây sự với tôi, thỉnh thoảng còn muốn hãm hại tôi? Tôi đã làm gì cậu mà cậu phải nhọc lòng như thế?\”
Diệp Thanh Dương lập tức tỏ ra oan ức vô cùng, như oán như trách, như khóc như tố nói:\” Tôi cũng không muốn làm vậy mà, nhưng tôi không có gì cả, nếu như tôi không tìm ra con đường cho riêng mình, cậu sẽ chẳng bao giờ chú ý tới tôi, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu mà thôi.\”
Cậu nói, nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt, dính trên lông mi, muốn rơi mà không rơi nổi, nhìn vô cùng đáng thương tội nghiệp.
Lục Cảnh Trừng quả thật đã bị cậu đánh bại:\” Con mẹ nó, một thằng con trai như cậu làm ơn đừng có sướt mướt như vậy được không? Người khác không biết còn tưởng tôi đang bắt nạt cậu đấy.\”
Diệp Thanh Dương nghe thế thì giơ tay lau lau nước mắt, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời:\” Vậy nếu tôi không khóc, cậu cho tôi mượn thẻ cơm của cậu một chút được không? Tôi tiêu hết sạch tiền rồi bây giờ không có một xu nạp thẻ cơm, tôi còn chưa ăn trưa đâu đó… Cậu yên tâm, chờ hai ngày nữa có tiền, tôi sẽ trả cho cậu.
\”Nói như thể tôi cần cậu tiêu tiền để hãm hại tôi ấy.\” Lục Cảnh Trừng thấp giọng nói.
Lục Cảnh Trừng cảm thấy mình như đang đấm vào gối bông, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ móc thẻ cơm ra:\” Cầm lấy, tiền thì không cần trả lại đâu, đừng tiếp tục làm phiền tôi là được. \”
Diệp Thanh Dương vội vã nhận lấy:\” Cảm ơn anh Lục, anh Lục thật tốt!\”
Cậu nói xong liền chạy đi xếp hàng mua rau xào.
Đám Trần Nguy thấy Diệp Thanh Dương đi rồi mới nháy mắt liếc Lục Cảnh Trừng một cái.
Lục Cảnh Trừng trở lại, nói bằng giọng khó chịu: \”Ánh mắt đó của mày là có ý gì?\”