Diệp Thanh Dương không thèm để ý đến chị ta:\” Em đang đóng cửa sám hối, chỉ tại em chọc cô nổi giận, là em không tốt, cho nên cần phải kiểm điểm bản thân.\”
\”Muốn kiểm điểm thì về phòng mày mà kiểm điểm, nghe thấy không? \”
\”Nhưng em không có phòng để kiểm điểm. \”
\”Mày về gác xép của mày đi, đó mới là nơi dành cho mày!\”
\”Gác xép đó, sao có thể tính là nơi thích hợp để đóng cửa sám hối? Chung quanh đều hở, không đủ thành tâm, Bồ tát cũng sẽ không tha thứ cho em!\”
Vương Tuệ tức giận muốn chạy đến đạp cửa.
Diệp Hồng vội vã ôm chị ta lại:\” Không được đạp, trong bụng con còn có em bé đấy! Sao có thể làm như vậy được! Hơn nữa, cái cửa này mà bị đạp hỏng, người đi sửa còn không phải mẹ sao, thằng súc sinh Diệp Thanh Dương kia làm gì có tiền!\”
\”Vậy mẹ cứ để nó ở trong phòng con sao?\” Vương Tuệ cả giận nói:\” Đều tại mẹ, mẹ đánh thì cứ đánh, để nó vào phòng con làm gì? Phòng của con nó có thể đi vào sao? Nó quanh năm suốt tháng để ở gác xép, sống chung với rác rưởi, bẩn như vậy, còn không sợ làm ô uế phòng con!\”
\”Tiểu Tuệ con đừng tức giận, sẽ động thai khí, con trước hết cứ vào phòng của mẹ, để mẹ nói chuyện với nó.\”
Vương Tuệ tức giận liếc nhìn cửa phòng một cái, mắng:\” Không biết xấu hổ! Sao lúc ba mẹ mày chết không mang theo cả mày đi! Bây giờ làm cho người ta buồn nôn!\”
Chị ta mắng xong, vẫn không cam lòng đi vào phòng của Diệp Hồng nghỉ ngơi.
Diệp Thanh Dương cười lạnh một tiếng, nói đến không biết xấu hổ, ai có thể so với cả nhà Diệp Hồng đây.
Nếu Vương Tuệ còn cần thể diện, chỉ vì muốn đòi lại căn phòng mà nói ra những lời này sao?
Còn nói cái gì mà \”Sao lúc ba mẹ mày chết không mang theo cả mày đi!\”. Uổng công chị ta đang mang thai, thực sự không có ý thức tích đức cho đứa con trong bụng mình chút nào, cũng không sợ sau này chính mình lại sinh ra một con bạch nhãn lang.
Lại nói, loại người này sinh sẽ sinh sẽ đứa trẻ như thế nào, hay là cũng thuộc dạng tam quan bất chính, ảnh hưởng đến an sinh xã hội.
Cậu nhìn cái tủ chất đầy đồ ăn vặt và sữa bò của Vương Tuệ, đã nói tôi không biết xấu hổ, vậy tôi sẽ không biết xấu hổ cho chị xem.
Phòng livestream của Thanh Dương lại get được số hàng hóa thứ hai ✔
Diệp Hồng vẫn còn ở bên ngoài tận tình khuyên bảo, vừa đấm vừa xoa, đạn bọc đường cứ thế tuôn ra ào ào, vừa cưỡng bức vừa dụ dỗ.
Mà Diệp Thanh Dương đã cắm tai nghe nhét vào lỗ tai, viết vài chữ coi như là làm bài tập về nhà mang tính tượng trưng, sau đó chuẩn bị đi ngủ.
Vừa nghĩ tới ngày mai sẽ bán xong chỗ hàng này, có thể kiếm được khoảng 100 đồng nữa, giấc mơ của Diệp Thanh Dương cũng đã vàng óng.
Diệp Thanh Dương an bình đi ngủ, cả nhà Diệp Hồng lại không được yên ổn như vậy.
Vương Tuệ thấy Diệp Thanh Dương không ra, Diệp Hồng lại không cho chị ta đạp cửa, liền dứt khoát nằm trên giường của Diệp Hồng, tỏ vẻ:\” Vậy đêm nay con ngủ ở đây, mẹ và ba ra ngoài ngủ đi.\”