Đợi đến khi Diệp Thanh Dương tỉnh rồi, trong lòng Lục Cảnh Trừng cũng có ý muốn hỏi Diệp Thanh Dương vì sao sáng nay không đến lớp.
Nhưng hắn rất sĩ diện, không muốn đi hỏi Diệp Thanh Dương trước mặt bạn bè của mình, sợ bọn họ ồn ào giễu cợt.
Cho nên hắn yên lặng chờ, chờ Diệp Thanh Dương chủ động đến tìm hắn.
Hắn vốn tưởng rằng Diệp Thanh Dương thích mình, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tới tìm hắn thôi.
Nhưng một tiết đã trôi qua, hai tiết trôi qua, ba tiết trôi qua.
Lục Cảnh Trừng nhìn Diệp Thanh Dương đang ngồi yên trên ghế phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, hỏa khí bốc lên đến tận đỉnh đầu!
Ngoài cửa sổ có cái gì hay mà nhìn!
Có thời gian tại sao không đến tìm hắn?
Rõ ràng tối qua còn tình sâu nghĩa nặng với mình!
Sao hôm nay đã thành bộ dạng rút chân vô tình?
Bạc tình bạc nghĩa!
Hư tình giả ý!
Vong ân phụ nghĩa!
Lãnh tâm lãnh ý!
Lục Cảnh Trừng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nghiến răng hút máu, giết người như ngóe!
Tiết thứ tư kết thúc cũng là lúc tan học, đã hơn năm giờ.
Lục Cảnh Trừng ngay lập tức ngồi nghiêm chỉnh.
Đến, đến, Diệp Thanh Dương chắc chắn đã không thể kiềm chế nổi, muốn tới tìm hắn rồi!
Cả ngày nay cậu ta đã không nói chuyện với mình rồi!
Ngày hôm qua sau khi thổ lộ theo kiểu vò mẻ không sợ sứt, Diệp Thanh Dương chắc chắn sẽ không giống như trước kia, bí mật âm thầm quan sát mình nữa.
Nhất định là cậu ta mỗi ngày đều muốn trò chuyện với mình!
Lục Cảnh Trừng rất vững tin, Lục Cảnh Trừng rất khẳng định!
Đúng vậy, qua một đêm trằn trọc, Lục Cảnh Trừng đã đem mấy lời than thở khóc lóc của Diệp Thanh Dương buổi trưa hôm qua xem thành lời thổ lộ.
Thổ lộ không rõ ràng, cũng là thổ lộ. By văn hào đương đại Lục Cảnh Trừng.
Nhưng mà một giây sau, hắn liền choáng váng.
Bởi vì Diệp Thanh Dương không hề đi về phía hắn, cậu cầm một hộp đồ ăn, đi về phía máy lọc nước.
Máy lọc nước???
Máy lọc nước!!!
Lục Cảnh Trừng trừng mắt nhìn, cho nên chỉ là cậu ta khát thôi sao?
Lục Cảnh Trừng :…
Lục Cảnh Trừng lại bắt đầu nghiến răng.
Diệp Thanh Dương rót nước nóng vào hộp mì ăn liền sau đó đóng nắp lại, bưng hộp mì quay đầu về chỗ, liếc mắt nhìn thấy Lục Cảnh Trừng đang nhìn mình chằm chằm.
Ánh mắt kia, cứ như cậu là miếng thịt trong đĩa của hắn vậy.
Chậc, mới từ trưa đến giờ không gặp, sao Lục Cảnh Trừng lại có địch ý với mình rồi ?