Diệp Thanh Dương nhìn đám người đi tới đi lui trước mặt, bộ đồng phục lạ lẫm, canteen lạ lẫm, đây rốt cuộc là nơi nào?
Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?
Cậu nghĩ ngợi hồi lâu, trong đầu đột nhiên có tin tức gì đó lóe lên.
Những tin tức kia như bị điện giật, hiện lên trong chớp nhoáng, cuối cùng sắp xếp lại ngăn nắp hình thành từng mảng hồi ức.
Diệp Thanh Dương nhận được những tin tức này mới hiểu được tình huống hiện giờ của bản thân, cậu vừa xuyên việt, xuyên vào một quyển tiểu thuyết thanh xuân học đường.
Không chỉ thế, nguyên chủ mà cậu vừa xuyên vào thật sự là một tên rất dở hơi.
Nguyên chủ cũng tên Diệp Thanh Dương, cùng họ cùng tên với cậu.
Diệp Thanh Dương đoán chắc hẳn mình xuyên vào người này là do cơ duyên, nếu không thì giữa biển người mênh mông, tại sao lại chọn cậu?
Chẳng qua là nguyên chủ \”Diệp Thanh Dương\” này, người ta nói cậu thảm, cậu thật sự rất thảm.
Người ta nói cậu thèm đòn, cậu thật sự rất thèm đòn.
Trong nguyên tác, cha mẹ của \”Diệp Thanh Dương\” đột ngột qua đời.
Khi đó \”Diệp Thanh Dương\” còn rất nhỏ, được một người cô nhận nuôi, người cô đó trở thành người giám hộ của cậu.
Bà cô này ngoài mặt giả vờ làm một người cô hiền từ mẫu mực, sau lưng lại toan tính bất nhân, nuôi dưỡng \”Diệp Thanh Dương\” chỉ vì muốn chiếm đoạt tài sản mà cha mẹ cậu ta để lại.
Sau khi tài sản đã tới tay, bà ta đã muốn ném cục nợ này ra ngoài từ lâu nhưng lại sợ người ngoài bàn tán, bèn cho cậu một căn phòng trên gác xép, một cái giường lò xo, để sống cuộc sống như hoàng tử bụi.*
Mà hoàng tử bụi \”Diệp Thanh Dương\” xét về tự tin kiên định thì còn kém xa cô bé lọ lem.
Chính là: Không phải diệt vong trong trầm mặc mà là biến thái trong trầm mặc.
\”Diệp Thanh Dương\” chịu đựng người cô nghiêm khắc, cậu ta không chọn diệt vong, cậu ta chọn biến thái.
\”Diệp Thanh Dương\” quanh năm mặc quần áo cũ nát, ngồi ở xó hẻo lánh nhất, cúi đầu không nói lời nào. Nhưng thật ra trong lòng cậu ta lại âm thầm đố kị oán hận người được yêu quý nhất lớp – hotboy Lục Cảnh Trừng.
Lục Cảnh Trừng là kiểu nam chính điển hình trong tiểu thuyết thanh xuân học đường, xuất thân giàu có, vẻ ngoài đẹp trai, được nhiều người ủng hộ, học giỏi hơn người, chỉ có điều hắn không thích học.
Một nam chính như vậy, tất nhiên sau này sẽ là người tỏa sáng nhất, kiêu ngạo cả một đời, không giương cung cũng có thể bắn được đại bàng.
Mà \”Diệp Thanh Dương\” tâm tư vặn vẹo lại cứ cố tình không hiểu.
Cậu ta trốn ở góc phòng, như một con chuột nhỏ, thỉnh thoảng đâm sau lưng Lục Cảnh Trừng, cố gắng tìm lấy niềm vui của riêng mình trong việc gây ra rắc rối cho hắn..