Chương 2.
11.
Đôi mắt Kỳ Dược nhìn quanh trong bóng tối vài lần rồi mới kịp thích ứng, nương theo ánh sáng nhạt nhòa của trăng, cậu có thể thấy rõ khuôn mặt tuấn tú của Cố Tinh, gương mặt này cậu đã thấy suốt mười bảy năm nay —— sờ, nhéo, hôn, còn có đánh, nhưng mỗi lần ghé lại gần nhìn kỹ thì trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại đập liên hồi cuồng loạn.
Đặc biệt là những lúc như thế này, hắn đều nhìn cậu một cách cẩn thận, như nhìn một bảo vật quý giá nhất trần gian, lúc trước cậu không thể hiểu được ánh mắt này mà luôn bị cuốn theo nó, bây giờ cậu mới đột nhiên phát hiện ra —— Cố Tinh cẩn thận từng chút một, muốn chạm vào tay cậu nhưng tay hắn lại chậm chạp không hạ xuống, hóa ra không chỉ có hắn, mà cậu cũng giống vậy, thỉnh thoảng sẽ có cảm giác không an toàn, cần được người kia trấn an.
Kỳ Dược hiện tại cảm thấy mình có chút ích kỷ.
Cố Tinh không ngờ mình lại đánh thức cậu, tay hắn lúng túng rủ xuống cứng đờ giữa không trung, không hạ tay xuống mà cũng chẳng giấu tay đi, vừa định nói gì đó thì người nọ lại cầm lấy tay hắn, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mà cọ xát, cọ xong cũng không chịu buông ra, cứ để tay hắn áp lên trên má cậu.
\”Cố Tinh…\”
Âm thanh của Kỳ Dược mang theo chút giọng mũi, như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngay cả gọi họ tên thôi cũng làm cho tim hắn đập hụt một nhịp.
Thường ngày cậu chỉ gọi họ tên hắn lúc tức giận hoặc là vui mừng, Cố Tinh im lặng, đè nén những lo nghĩ trong lòng mình, bàn tay hắn gần như che hết khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dược, hơi thở nhẹ nhàng của cậu phả vào lòng bàn tay Cố Tinh, không chỉ khiến lòng bàn tay hắn cảm thấy nhột mà trái tim cũng nhộn nhạo ngứa ngáy.
\”Em sẽ không cầu xin ai đâu.\”
\”Hả?\” Cố Tinh cho rằng cậu còn chưa tỉnh ngủ.
\”Cố Tinh, anh phải tin em.\”
Giọng nói nhẹ nhàng mềm nhũn truyền qua kẽ tay hắn, mang theo chút mơ màng, Cố Tinh mềm lòng, cũng có chút bối rối, nghe lời cậu nói xong liền không suy nghĩ mà đáp lại ngay: \”Anh tin em.\”
Kỳ Dược lại cọ cọ: \”Có cầu xin thì cũng cầu xin anh.\”
Cố Tinh đang lo nghĩ lại cảm thấy thứ mềm mại trong lòng bàn tay hơi nóng lên. Sau khi biết đây không phải là ảo giác, hắn khẽ nhúc nhích, định rút tay ra nhưng người nọ lại phản ứng kịch liệt không cho phép hắn di chuyển.
\”Kỳ Dược, em mau bỏ tay ra.\” Cố Tinh nhẹ giọng dỗ dành.
Ai ngờ Kỳ Dược lại càng nắm chặt hơn, vội vàng lắc đầu.
Hắn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng ran càng thấy sốt ruột hơn, nhưng tình huống này chỉ có thể nhẫn nại: \”Mặt em nóng quá, bỏ tay ra anh xem có phải sốt rồi không?\”
Kỳ Dược ngượng đến suýt sup đổ, lần đầu tiên trong đời hành động \”tán tỉnh\” lại bị hiểu lầm thành phát sốt, sợ là cả thế giới này chỉ có mỗi mình cậu rơi vào trường hợp như vậy.