Chương 1.
01.
\”Bạn học Cố Tinh, tôi có chuyện muốn nói với cậu.\”
Trần Tư nhìn người trước mặt, thiếu niên dáng người cao ráo, mặc một bộ đồng phục màu xanh lam kết hợp với trắng, đứng ngược hướng mặt trời đang lặn. Làn gió chiều thổi nhẹ tóc mai bên trán, nhìn cử chỉ có vẻ khách sáo nhưng kỳ thực lại tỏa ra cảm giác xa lạ vô hình.
\”Hả?\” Thiếu niên hơi kinh ngạc, chớp mắt một cái, rất nhanh bình tĩnh trở lại, \”Cậu nói đi.\”
\”Cậu là Beta đúng không.\” Trần Tư khẳng định chắc nịch.
Cố Tinh im lặng không đáp, mím môi cau mày, lẳng lặng nhìn đối phương.
Dù vậy, Trần Tư lại cảm thấy được thiếu niên có phần phản kháng.
\”Nhưng người cậu thích lại là một Omega.\” Hai mắt Trần Tư sáng rực, \”Đúng chứ.\”
\”Beta không thể trấn an được Omega, nhất là trong kỳ phát tình.\”
\”Ý cậu là gì?\”
Thiếu niên hỏi lại lần nữa, lời nói không hề mang chút cảm xúc.
Nhiệt độ còn sót lại buổi hoàng hôn không còn nóng gắt mà lại ấm áp nhẹ nhàng, mà Trần Tư chỉ cảm thấy giọng nói dịu nhẹ kia giống như một tảng băng lạnh lẽo.
Nhưng cậu ta vẫn không sợ: \”AO mới là sự kết hợp trời sinh, Beta thì nên ở cùng với Beta, như vậy mới không có kỳ phát tình phiền phức, cũng không cần lo lắng một ngày nào đó bạn đời phát tình rồi tìm người khác cầu thỏa mãn, cậu biết đó, mặc dù đây không phải là ý định của Omega nhưng dục vọng lại làm con người ta mất hết cả lý trí…\”
\”Đủ rồi.\”
Nếu giọng điệu vừa rồi của đối phương ngập tràn băng giá thì hiện tại nó đã trở thành lưỡi dao, giọng nói ấm áp kia từ lúc nào đã dần trở nên lạnh lẽo.
\”Được rồi, cho nên… Cậu có thể cân nhắc đến tôi, tôi có thể khiến cậu không cần lo nghĩ về sau.\” Ánh mắt Trần Tư vô cùng kiên định.
Cố Tinh giận dữ bật cười.
02.
Người thiếu niên dịu dàng như ngọc, đi ngược sáng trên dãy hành lang dài, ánh chiều tà chậm rãi buông xuống trên vai như phủ lên một lớp vải lụa mỏng khiến người khác không thể rời mắt, là một \”Công tử vô song\”.
Chẳng qua… \”Công tử\” này có chút lạnh lùng.
\”Cậu do dự à?\”
Lăng Kiêu quả thật chưa bao giờ thấy cách tỏ tình \”kiêu căng độc đoán\” đến như vậy, nghe như đấm vào tim, ở một bên vô tình nghe được cũng sợ đến ngây người!
\”Tôi có gì mà phải do dự.\” Thiếu niên trả lời cậu, \”Em ấy từ lúc nhỏ đi học mẫu giáo đã nháo lên muốn đòi làm vợ tôi.\”
Đòi không được thì khóc nhè.
Mỗi khi khóc nhè thì phải tìm thức ăn để dụ dỗ.