Tả Minh Dã chấp nhận kiến nghị của bác sĩ, đem Giang Duật đưa tới ở trên một hải đảo, nơi này vừa tiện cho bọn họ du lịch hẹn hò, hơn nữa còn vừa có thể tránh né bang phái ở Hải Thị truy sát.
Chỉ cần nắm chắc Giang Duật ở trong tay của hắn, lô súng ống đạn dược kia sẽ không thể lọt đến tay kẻ khác. Đương nhiên, thời hạn để Giang Duật khôi phục ký ức không cố định, cho nên vẫn phải phái người đi điều tra cái tên \”D\” buôn vũ khí kia, nhưng mà tên \”D\” này hành sự quỷ dị, hành tung bất định, còn cần phí nhiều thời gian tìm kiếm.
Hải đảo là thắng địa du lịch, tứ phía bao quanh là biển, còn có rất nhiều hòn đảo nhỏ liên kết, nếu là từ trên không nhìn xuống, sẽ phát hiện mấy hòn đảo nhỏ này như là sợi dây chuyền của nàng tiên cá trên mặt biển xanh bao la.
Sóng biển vỗ ầm ầm vào đá ngầm, tạo ra từng đợt bọt sóng màu trắng, như là hàng ngàn bông tuyết chồng chất lên, bắn tung tóe lên mắt cá chân trắng nõn, những giọt nước còn sót lại bóng bẩy như là sương sớm ban mai.
Giang Duật ngẩng đầu nhìn biển xanh mênh mông vô tận, tóc mái của cậu bị gió thổi tung lên, lộ ra một gương mặt thanh tú.
\”Thời tiết này thật thích hợp đi du thuyền, đáng tiếc.\”
Tả Minh Dã nhịn không được thở dài một tiếng, nếu mà là trước đây hắn nhất định sẽ lái du thuyền ra biển chơi, nhưng là hiện tại nghĩ bản thân hắn đang cùng Giang Duật hẹn hò. Chuyển này quả thực là quá phiền phức.
Trong lòng bàn tay cảm nhận được một luồng cảm giác ấm áp, Tả Minh Dã theo bản năng liền nắm chặt cánh tay cậu xoay người ngược về sau rồi lấy tay còn lại bóp chặt yết hầu Giang Duật, kinh ngạc hét lên một tiếng, \”Cậu…!\”
\”Tả Minh Dã?\” Giang Duật nghẹn đỏ cả mặt vì khó thở, rồi nắm lấy tay hắn, cậu rất ngạc nhiên, vì sao mình chỉ mới chạm một chút lòng vào bàn tay, Tả Minh Dã đã nhạy cảm như vậy.
Nhìn chằm chằm con ngươi long lanh màu nâu Giang Duật một lúc, Tả Minh Dã lúc này mới buông cậu ra, xấu hổ cười gượng một tiếng, sau đó giải thích, \”Thực xin lỗi, anh cho rằng em muốn……\”
Muốn đánh lén hắn.
Rốt cuộc trước kia, thời điểm bọn họ còn là bạn học cùng lớp, Giang Duật đã thích đột nhiên tập kích hắn, hại hắn ngã chổng đít đầu cắm xuống như chó gặm bùn, hoặc là dùng súng chỉ lên trán hắn buộc hắn phải làm chút chuyện mà hắn không tình nguyện.
Bị ám toán lâu dần, năng lực phản ứng của Tả Minh Dã đã nhanh nhạy hơn rất nhiều, chỉ cần Giang Duật cùng hắn có tiếp xúc tay chân. Hắn đều sẽ cảnh giác.
Giang Duật nghi hoặc không thôi, \”Em vừa rồi chỉ muốn nắm tay anh, người yêu cùng nhau tản bộ không phải đều như vậy à, em thấy trên bờ biển có rất nhiều cặp đôi làm như vậy.\”
\”Ồ, vậy, vậy thì nắm tay đi.\” Lúc này không phải trong kỳ động dục, không có bị Phermone ảnh hưởng, Tả Minh Dã cả người đều cứng đờ, anh giữ chặt tay Giang Duật, giống như đang hoàn thành một nhiệm vụ bất đắc dĩ.
Nhưng mà bàn tay này thực mềm mại, cũng phi thường sạch sẽ, không có chán ghét như trong tưởng tượng.
Giang Duật cúi đầu rầu rĩ không vui, cậu không ngốc, có thể cảm nhận được Tả Minh Dã đối với mình xa cách, điểm này không giống như những cặp đôi đang yêu nhau.
\”Tả Minh Dã, chúng ta thật là người yêu sao?\”
\”Đương nhiên.\”
Tả Minh Dã quay đầu trực tiếp đối diện với đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng của Giang Duật, như là tấm kính thấu thị phản chiếu hình ảnh của hắn. Hắn lập tức có chút hoảng hốt, vội vàng quay đầu đi.
\”Chỉ là em có thể cảm nhận được cơ bắp trên tay anh đang ở trạng thái căng thẳng, giống như là con dã thú đang đối mặt với nguy hiểm, điểm này một chút cũng không giống thái độ nên có đối với người yêu.\”
Không xong! Hắn phải biết là tên nhóc này rất khôn khéo chứ!
Nghe được Giang Duật phân tích Tả Minh Dã liền luống cuống, hắn vội vàng phóng xuất ra Phermone, sau đó đem Giang Duật đang mềm nhũn ngã ra ôm vào trong lòng, hôn hôn lên má.
\”Nói thật, em mất trí nhớ, anh cũng có chút sợ hãi em không còn là người giống như trước đây nữa.\”
Mỗi lần Alpha này tới gần Giang Duật tim liền đập tăng tốc. Trong đại não của cậu trống rỗng, dù muốn lục lọi tìm kiếm chút ký ức về Tả Minh Dã, nhưng mà mỗi khi xuất hiện ba chữ \”Tả Minh Dã\” này, đều sẽ có một dòng điện ấm áp luân chuyển chạy trong thân thể, không có nửa phần chán ghét.
\”Em trước kia là người như thế nào, em muốn nghe anh nói một chút.\”
\”Được, anh nói cho em nghe.\”