Chờ một lúc lâu sau, Lục Hi Cảnh mới rút dương vật mềm nhũn ra. Huyệt khẩu bị kéo căng chưa kịp khép lại, tinh dịch đặc sệt trộn lẫn với dịch nhầy trong suốt từ từ chảy ra, hình ảnh dâm đãng mỹ miều kích thích đến bụng dưới Lục Hi Cảnh cương cứng, muốn tiếp tục cắm vào một lần nữa.
Nhưng Omega thân thể yếu ớt mỏng manh đã ngất xỉu, dấu đỏ trải rộng toàn bộ cơ thể, giữa hai chân đều là dịch nhầy sáng lấp lánh, huyệt khẩu còn chảy xuống tinh dịch nồng đậm của Lục Hi Cảnh.
Lục Hi Cảnh đành phải kiềm chế dục vọng của chính mình, bế người vào trong phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ.
Sau khi sửa soạn xong hết thảy mọi việc, bữa tối cũng đã được đưa đến, Lục Hi Cảnh nhỏ giọng đánh thức Phương Tứ, sợ lúc này để cậu ngủ quá nhiều buổi đêm sẽ bị mất ngủ.
Lục Hi Cảnh bế Phương Tứ đi dùng cơm, tay trái anh ôm lấy eo nhỏ, tay phải đút thức ăn cho Omega. Tư thế này thật sự là không hề thuận tiện, nhưng Lục Hi Cảnh lại chẳng cảm thấy mệt, cứ đút cho Phương Tứ một miếng lại tự gắp cho mình một miếng
Tựa như là người bước vào cõi thần tiên Phương Tứ nằm ở trong lòng Lục Hi Cảnh hơi hoài nghi nhân sinh. Cậu hoài nghi có phải kỳ thật mình đã chết rồi, có thể hiện tại cậu là đang ở trên thiên đường…… Rõ ràng thời điểm làm tình Phương Tứ có cảm thấy đau đớn, nhưng không có tỉnh lại giống như tưởng tượng, mà vẫn đắm chìm trong giấc mộng, hay là cậu đã du hành tới một chiều không gian khác?
Rất có khả năng, bằng không sao tiên sinh lại cứ như thể biến thành một người khác vậy chứ? Đã thế còn không chịu đi làm.
Phương Tứ nghiêm túc ngẫm nghĩ.
Ngày tháng sống ở trong căn biệt nhỏ có cảm giác giống như đang hưởng tuần trăng mật. Chỉ có điều là tuần trăng mật lại diễn ra sau khi ly hôn, loại trình tự này thật có chút kỳ quái.
Nhưng hai người đều không thèm để ý đến điều đó, một người thì ôm Omega xinh đẹp, mềm mại và ngọt ngào; còn một người thì cho rằng mình đang nằm mơ thế nên đánh bạo chủ động tấn công.
Lục Hi Cảnh đắm chìm trong sự chủ động của Phương Tứ, hoàn toàn không phát hiện ra người trong lòng thường xuyên ngẩn ngơ.
Mặc dù cuộc sống mộng ảo này thật hạnh phúc, nhưng Phương Tứ vẫn thỉnh thoảng nhớ tới \”bản thân mình trong thực tại\” —— Liệu tiên sinh có đang dọa mình không? Khi mình vừa bước vào phòng lại thấy cảnh anh ấy đang hôn mê hoặc tệ hơn là đã chết rồi……
Đặc biệt là mỗi khi Phương Tứ thấy Lục Hi Cảnh mỉm cười, liền không tự chủ được mà cảm thấy hoảng hốt —— Tiên sinh ở thực tại liệu có đang lo lắng mình? Dù gì thì mình là vợ cũ của anh ấy mà……
Hơn mười ngày sau, Lục Hi Cảnh một tay bưng một cái đĩa đựng hoa quả, một tay vỗ vỗ nhẹ mông nhỏ của Phương Tứ đang nằm ngủ ở trên sô pha. Còn chưa để người hoàn toàn tỉnh táo, anh đã buông đĩa đựng hoa quả rồi bế cậu lên, lo lắng gọi cậu dậy: \”Dậy, dậy đi, em ngủ cả ngày như thế sẽ khiến tôi lo lắng.\” Lục Hi Cảnh thò tay sờ sờ trán Phương Tứ và nói, \”Có phải tới kỳ động dục rồi hay không?\”