[Đm|Abo] Nhật Ký Hoa Hướng Dương – Chương 39: Biển Hoa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 6 tháng trước

[Đm|Abo] Nhật Ký Hoa Hướng Dương - Chương 39: Biển Hoa

Nhật ký đình trệ suốt một năm, cho đến ngày anh bước chân vào cửa hàng hoa nhỏ.

Trong cả cuốn nhật ký chưa từng xuất hiện một từ ngữ nào diễn tả tình yêu, nhưng ẩn sâu sau tất cả những ngôn từ đều chất chứa tình cảm của cậu.

Nhật ký được viết suốt một năm, nhưng Lục Hi Cảnh chỉ cần dành ra nửa giờ đã đọc hết toàn bộ. Nhất thời, anh cảm thấy bản thân như bị mỡ heo che mờ mắt. Sao anh lại cảm thấy Phương Tứ không thích mình chứ? Phương Tứ hầu như không ghi lại bất cứ chuyện gì xảy ra hằng ngày nếu nó không liên quan đến anh. Không cần nói cũng thấy điều là cực kỳ thiên vị, cậu dùng nét chữ ngay ngắn và xinh xắn nói một cách rõ ràng với anh — chỉ có anh mới đáng giá như vậy.

Lục Hi Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve từng vết hằn trên trang giấy sau khi dùng bút bút viết mạnh lên. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì quyết định của chính mình. Anh rõ ràng biết Omega kia có ý xấu mà vẫn cố tình đưa về nhà; rõ ràng cảm nhận được Phương Tứ không vui nhưng lại không chịu giải thích với cậu; vì làm cái \”thí nghiệm\” vô nghĩa kia mà bảo cậu quay về tầng hai. Kết quả là anh thâm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Omega kia một cái; rõ ràng là đã thích Phương Tứ từ lâu lại không dám thừa nhận……

Lục Hi Cảnh lại lần nữa mở cuốn sổ nhỏ ra, tự ngược bằng cách nghiêm túc đọc lại từng câu từng chữ, để từng con chữ kia như hóa thành lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lồng ngực mình. Rõ ràng là người này còn chưa làm gì, vậy mà đã khiến anh đau lòng đến vậy chứ?

Xem ra hiện giờ, Phương Tứ chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ngồi ở đó cũng có thể khiến anh mềm lòng và cưng chiều.

Ấy vậy mà lúc trước, anh vẫn cứ ngu ngốc tự hỏi, đây là xuất phát từ tình yêu hay là do sự điều khiển của Phermone?

Lục Hi Cảnh đọc đi đọc lại cuốn sổ nhỏ này rất nhiều lần, cộng thêm trí nhớ siêu phàm, anh đã có thể ghi nhớ toàn bộ nội dung trong đó. Anh bỏ cuốn sổ nhỏ vào túi ngực ẩn bên trong chiếc áo vest của mình. Bìa cứng cuốn sổ kề sát vào trái tim Lục Hi Cảnh, được sưởi ấm từ từ bằng nhiệt độ cơ thể của anh.

Anh lấy điện thoại di động ra xem giờ và thời tiết. Đồng hồ hiện thị 5 giờ 17 phút, còn thời tiết lúc này thì đang trời quang mây tạnh.

Ở thời khắc cuốn sổ đóng lại, anh đã đưa ra một quyết định.

Lục Hi Cảnh nhẹ nhàng kéo Phương Tứ từ trong ổ chăn ra, sau đó mặc chiếc áo khoác lông màu đen kia cho cậu, đồng thời phóng ra càng nhiều Phermone để trấn an cậu.

Anh lấy một chiếc chìa khóa xe ở trong ngăn tủ ra bỏ vào túi, rồi dùng chăn bọc kín Phương Tứ còn đang say giấc mộng, tiếp theo lại dùng một tay bế Omega nhỏ xinh đi ra ngoài.

Lục Hi Cảnh bế Phương Tứ đi vào ngầm gara. Anh dùng một tay mở cửa ghế phụ của xe rồi nhẹ nhàng đặt Phương Tứ vào trong, thắt dây an toàn và đắp chăn kín người cậu, tiếp đó mới  đem ghế phụ ngả ra đằng sau.

Thời điểm Lục Hi Cảnh khởi động xe, Phương Tứ hơi tỉnh ngủ. Cậu khẽ mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ của mình nhìn về phía Lục Hi Cảnh: \”Ưm…… Tiên sinh?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.